Chương 44: Trời ơi! Địa phủ còn có vương pháp hay không! (3)

Ngài Thỏ run rẩy ghé vào trong lòng anh, không quên cáo trạng: “Đúng đúng đúng, chính là cái tên kia lừa cô nhóc ngốc nhà tôi!”

“Tiến lên là gọi em gái, xông lên là muốn ôm, đυ.ng cô nhóc ngã xong lại co giò bỏ chạy.”

“Tưới nước đến nỗi rau trong vườn đều ngập nước, nấu đồ ăn thì lại cháy đen, còn để cho cô nhóc ăn nữa chứ!”

Bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp lừa người đưa đến đây! Trời xanh ơi! Địa phủ còn có vương pháp hay không!

Tạ Tất An nhìn một lớn một nhỏ như hai tên ngốc cách đó không xa, lại nhìn tên ngốc lông xù đang ghé vào lòng mình.

“Tốt lắm.” Đầu ngón tay anh để ở trên miệng ngài Thỏ: “Nói nữa sẽ hại đến tu vi của mình, cô là yêu quái có tư lịch rất lâu, không đáng giá.”

Ngài Thỏ cảm động nước mắt lưng tròng.

“Bạch Vô Thường đại nhân.” Nó cảm khái nói: “Quả nhiên lời đồn không thể tin, thật ra ngài là một con quỷ tốt!”

Bạch Vô Thường đại nhân được phát thẻ người tốt, lại sờ soạng ngài Thỏ, cười híp mắt hỏi: “Lời đồn gì vậy?”

Ngài Thỏ như bị thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, không dám lên tiếng nói chuyện nữa.

Tạ Tất An không chút lo lắng nào nhìn hai người kia, không nhanh không chậm đi tới nơi chiếc xe kia vừa dừng lại.

Hoàng thượng không vội thái giám vội, ngài Thỏ sắp khóc đến nơi rồi!

Đa số những quỷ quái này vẫn chưa có thần trí, dại ra đứng tại chỗ không nhúc nhích.

“Cô có biết chúng là gì không?” Tạ Tất An hỏi ngài Thỏ.

Ngài Thỏ: “Quỷ?”

“Ừ, rất thông minh.” Tạ Tất An thưởng thức xoa đầu thỏ.

Ngài Thỏ cảm giác chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục, nhưng bất đắc dĩ chỉ tự giận trong lòng chứ không dám nói ra.

“Nhưng có thể bổ sung thêm, chúng đều không có thần trí, ba hồn sáu phách chỗ nào cũng thiếu.”

Ngài Thỏ tổng kết: “Nói cách khác, chúng tương đối ngốc, không có đầu óc.”

Tạ Tất An lại cười: “Ừ, cũng có thể nói như vậy.”

“Vậy chúng nó đi lòng vòng quanh đây làm gì?” Ngài Thỏ nói tiếp: “Mở party sao?”

Xem ra ngài Thỏ bắt nhịp với cuộc sống bây giờ rất nhanh, còn biết nói mấy ngôn ngữ hiện đại của con người.

“Không.” Tạ Tất An mở mắt ra: “Chúng nó đang tìm thứ gì đó.”

Ngài Thỏ: “Tìm cái gì?”

“Người đói bụng, muốn tìm thức ăn.” Anh cười khanh khách sờ con thỏ trong lòng: “Quỷ quái đói bụng, cũng muốn tìm thức ăn.”

Nghe được lời ấy, ngài Thỏ run rẩy, cả người sợ hãi.

Ngài Thỏ lại bắt đầu run rẩy: “Vừa rồi hai người trên xe kia bị nhiều yêu quỷ theo dõi như vậy, sẽ bị xé thành những mảnh nhỏ sao?”

“Không đâu.”

“Hả?” Ngài Thỏ không thể hiểu được: “Tại sao? Vừa nhìn đã biết bọn họ là người bình thường.”

“Đúng là người bình thường.” Tạ Tất An xoa tai thỏ: “Nhưng cô nói sai một câu, thật ra người bị theo dõi chỉ có một trong hai người đó.”

“Bởi vì thể chất của người đó đặc biệt với quỷ quái, chỉ cần chút máu thịt của hắn đã có thể khiến bất kể yêu quái nào cũng điên cuồng, tu vi tăng nhanh, nếu lấy được càng nhiều, có thể siêu thoát ra khỏi Lục giới, không có trong Ngũ Hành nữa.” Giọng của anh trở nên trầm thấp hơn: “Với cô hay với tôi, đều như nhau.”

“Lừa ai chứ!” Ngài Thỏ không tin: “Mùi vị trên người hắn không thơm chút nào, cũng không cảm giác được là đồ bổ, không thơm bằng mùi trên người cô nhóc thối kia.”

Trên người cô nhóc rất thơm, vừa quay đầu đã bị yêu quái đuổi theo đòi ăn mình!

“Đó là vì có người nào đó đã phong ấn linh lực cho hắn.”

“Sau khi có phong ấn bảo vệ, yêu quỷ cường đại không cảm nhận được khí tức của hắn, yêu quỷ không có thần trí có thể dựa vào bản năng phát hiện ra sự tồn tại của thức ăn, nhưng không thể tìm thấy hắn.”

Lúc đầu ngài Thỏ cảm thấy mình đang nghe thiên thư, nhưng lúc này mới phản ứng lại, hình như câu nói này hơi quen thì phải?

“Về phần thể chất bẩm sinh của Tiểu Lộc…” Tạ Tất An dừng lại, hai tay vỗ một cái, cảm khái nói: “A, thật sự là quá trùng hợp, giống y như đúc.”