Chương 45: #Hắc Vô Thường muội khống# (1)

“Ha ha ha ha… Ý của ngài là gì?”

Râu của ngài Thỏ run lên, thân thể cũng run, xấu hổ cười nói.

“Hả?” Tạ Tất An giơ nó lên, cười khanh khách nhìn thẳng vào nó: “Tôi cho rằng cô sẽ hiểu?”

Ngài Thỏ sợ hãi, biến thành một con thỏ chết.

Nó run lẩy bẩy nhìn thanh niên nở nụ cười ôn hòa nhưng lại giống như ác quỷ mới bò ra từ dưới địa ngục.

Khoan đã, anh chính là ác quỷ mà! Hu hu hu…

Hình như cái gì anh cũng biết, thật quá dọa người!

“Ừ.” Tạ Tất An thả nó xuống: “Không hù dọa cô nữa.”

Ngài Thỏ: Không dọa tôi, sau đó muốn kéo tôi gϊếŧ người diệt khẩu sao?

Chắc không đâu, sao đại lão có thể gϊếŧ thỏ diệt khẩu được?

“Yên tâm đi.” Tạ Tất An an ủi nó: “Trên thế giới này, bộ tộc của thú lừa bịp hầu như tuyệt chủng, cô làYêu tộc quý hiếm, cần được bảo vệ.”

Ngài Thỏ tiên sinh: …Không được an ủi chút nào!

Tạ Tất An lại đưa ngài Thỏ đi về một hướng khác.

Ngài Thỏ không hiểu: “Ngài không đuổi theo chiếc xe vừa rồi sao?”

“Hả?” Tạ Tất An hỏi ngược lại nó: “Tại sao tôi phải đuổi theo chiếc xe kia?”

“Bởi vì không phải vừa rồi ngài nói, thể chất của người kia…”

Ngài Thỏ bỗng phản ứng lại, nhanh chóng giơ móng che miệng giả câm.

“Ồ, như vậy à…” Giọng Tạ Tất An nhàn nhạt, dường như đang nói “lát nữa chúng ta đi ăn cái gì thì ngon nhất”, tự nhiên nói: “Người đàn ông vừa rồi là ba của Tiểu Lộc.”

Giống như một tiếng sét đánh ngang qua bầu trời yên tĩnh.

Ngài Thỏ: Biết thế không nói gì thì tốt hơn!

“Ha ha.” Thoạt nhìn Bạch Vô Thường tiên sinh rất thích trêu đùa ngài Thỏ, lại bắt đầu gãi lỗ tai của nó, nhìn đầu lưỡi nhỏ của nó sắp thè ra ngoài, chân đạp nhẹ đang cố gắng giả chết, không nhịn được cười.

“Cô tên là gì?”

“Người khác đều gọi tôi là ngài Thỏ.” Ngài Thỏ lúng túng giả chết nửa ngày mới nói, thấy đại lão không có ý so đo với nó, ngài Thỏ lại mở mắt nhìn anh, kinh ngạc phát hiện quả thật anh không tức giận: “Tôi chưa từng gặp được đồng tộc của mình, cũng không có tên.”

“Yêu tộc không có tên, đây là chuyện rất bình thường.”

Tạ Tất An gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó tiếp tục ôm nó đi về phía trước.

“Ngài... ngài không giận sao?” Ngài Thỏ cẩn thận hỏi.

“Hả? Tại sao phải tức giận?” Tạ Tất An lại gãi lỗ tai nó.

“Ngài và Tiểu Hắc đều rất thích cô nhóc thối kia, vì muốn làm cô nhóc hả giận mà làm cho ba của cô…” Ngài Thỏ làm ra tư thế cắt cổ.

Tạ Tất An lại cười.

“Ở trong Yêu tộc, hình tượng Hắc Bạch Vô Thường của chúng tôi đã lan truyền thành như vậy rồi sao?”

Ngài Thỏ: …Không dám nói chuyện. JPG.

“Tôi không phải là quỷ thần không biết nói đạo lý, không đoạt hồn thì lấy mạng người khác.” Anh lại bắt đầu trêu đùa ngài Thỏ, tiếp tục nói: “Người đàn ông kia không phải là loại người vứt bỏ con của mình.”

Ngài Thỏ: “Đậu xanh, chuyện này mà ngài cũng biết sao?”

“Trên đời này, không có thứ gì là không thể biết.” Tạ Tất An đặt nó xuống đất: “Chỉ cần tìm hiểu là có thể có đáp án.”

“...Hả?”

“Nói ngắn gọn, có lẽ tôi là một ma thần thông minh?”

Ngài Thỏ: Được thôi!

Ở chung với đại lão một thời gian, nó phát hiện anh không chỉ rất dễ nói chuyện, còn có thể nói đùa.

Nó gian nan đi theo sau, cố gắng đuổi kịp bước chân của Bạch Vô Thường đại nhân.

“Vì sao cô không hóa thành hình người? Rõ ràng tu vi của cô đã đủ rồi.” Tạ Tất An nhìn nó nhảy nhót, cảm thấy thú vị: “Vẫn luôn dùng hình thái này chạy nhảy khắp nhân gian, cực kỳ bất tiện đúng không?”

Ngài Thỏ hết sức khinh thường: “Nguyên hình của tôi vừa hoa lệ vừa tao nhã…”

Nó mới lải nhải một nửa, đột nhiên dừng lại, mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa.

Khoan đã, bây giờ Bạch Vô Thường đại nhân đang là hình người.

Nói không chừng trước khi anh biến thành âm sai, cũng là một con người.

Vậy chẳng phải nó vừa mới mắng Bạch Vô Thường đại nhân một trận đó sao?

Nó ghét bỏ mạng nhỏ của mình quá dài sao?!

“Thật ra tu vi của tôi không quá tốt… không thể dễ biến thành hình người.” Lỗ tai thỏ rũ xuống, nhăn nhó nói.

Với tư cách là thú lừa bịp, lời nói dối này của nó không khỏi quá vụng về.

Tạ Tất An che miệng nhịn cười.

Xa xa có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ nhìn như hai người ngốc bị chặn ở cửa trung tâm thương mại.

Không biết camera từ đâu chĩa về phía bọn họ, phóng viên vội tiến lên phía trước.

Trùng hợp nơi này là hiện trường phỏng vấn đầu đường, mà một đôi anh em như vậy thật sự quá nổi bật trong đám người.

Anh trai điển trai, em gái đáng yêu, quả thật hai người như trong truyện tranh bước ra, phong cách của hai người nhìn không giống như những người xung quanh.