Chương 3: Truyền đi để bệ hạ biết được bản cung cùng nữ nhi của nàng thông da^ʍ hay sao?

Mai Yểu Ngọc cố ý đi từ cửa sau vào điện, tắm rửa đơn giản để tẩy đi hương vị hoan ái một thân, thay đổi triều phục hoàng nữ cất bước ra điện.

Từ lúc Mai Yểu Ngọc vừa trở về, Nham Lâm liền tiến đến Thạch Hàn đầu đầy mồ hôi, thì thầm một phen, đơn giản nói điện hạ say rượu lưu luyến ngày xuân cảnh đẹp không cẩn thận ngủ ở bên ngoài, hiện tại vụиɠ ŧяộʍ gấp trở về tắm rửa thay y phục, không cần một một liền ra lĩnh chỉ

Thạch Hàn cười đối với tiểu cung nữ gật đầu, hắn tất nhiên trong lòng biết điện hạ rất không cần cố ý báo cho hắn biết, coi như cáo tri cần gì phải nói nguyên do ? Đơn giản biết được tâm ý một phen của mình, điện hạ lần này làm chính là cho thấy mình lĩnh tình hắn

Quả nhiên hắn không phải chờ đợi bao lâu, hoàng nữ Mai Yểu Ngọc liền chậm rãi mà tới. Hắn đầu tiên bước lên hai bước khom người gọi tiếng “ Điện hạ “ sau đó nâng lên hai tay cất cao giọng nói:

“Phụng chiếu mệnh bệ hạ, hoàng lục nữ Mai Yểu Ngọc tiếp chỉ”

Mai Yểu Ngọc vén lên triều phục quỳ lạy, dập đầu mà nói “ Thần, Mai Yểu Ngọc nghe chỉ”

Tiếp thánh chỉ, Thạch Hàn rõ ràng thở phào. Hắn khom người cười đối với Mai Yểu Ngọc nói:

“Đây chính là việc vui, điện hạ cần phải bái kiến Lăng Phi nương nương không?”

Mai Yểu Ngọc cười ôn hòa đáp: “ Muốn, mẫu phi gần đây còn từng đề cập qua, Nam Lâm là hảo hài tử, nàng nhìn vui vẻ”

“Ai u~” Thạch Hàn vội chắp tay “ Ngoan mà có thể lọt mắt xanh của Lăng Phi nương nương! Hắn tạo hóa ! Hắn tạo hóa!”

Cung nhân phục vụ trong cung đều là trung dung (beta), Nam Lâm khi còn bé vào cung liền được kiểm tra mới biết không thể phân hóa thành Càn Nguyên hay Khôn Trạch, sau đó bị tịnh thân nhập cung, cơ duyên xảo hợp được Thạch Hàn thu làm con nuôi. Nhưng nào biết Nam Lâm mười sau tuổi vậy mà phân hóa thành khôn trạch (Omega), lúc đầu việc nên vui nhưng hắn đã bị tịnh thân, tuy nói không ảnh hưởng đến thai nghén nhưng đến cùng là thân thể tàn tạ khó tránh khỏi bị người ghét bỏ, vô vọng xuất giá.

Ở trong cung tiếp tục làm cung nhân cũng không được, hắn làm sao có thể đi lại trong cung? Hắn lại không cách nào đi cầu bệ hạ, bệ hạ vốn bệnh hiểm nghèo quấn thân còn muốn mỗi ngày xử lý chính sự, việc này đối với hắn là đại sự, nhưng đối với bệ hạ là việc không quan trọng, không cần nói đến. Bây giờ lại được Lăng Phi nương nương phù hộ, nghĩa tử kia của hắn sau khi xuất cung liền không chịu được khổ, Thạch Hàn thật tâm cảm kích thoải mái

Đưa tiễn Thạch Hàn lau mồ hôi lại mừng khấp khởi, khuôn mặt vốn chịu đựng nay có thể tươi cười không ngừng. Mai Yểu Ngọc mặt lạnh xoa thái dương sai người chuẩn bị bộ liễn, nàng còn muốn vào trong cung vấn an mẫu phi

oOo

“Đi đâu hả?”

“Ừm, cái gì ạ?” Mai Yểu Ngọc tiến vào cung Lăng Phi, đang ăn bánh, thình lình bị hỏi có chút mờ mịt.

“Đừng giả bộ, hôm nay đi đâu ?”

Mai Yểu Ngọc ngồi ngay ngắn buông xuống tâm tư, tiếp nhận khăn gấm xanh nhạt cung nữ dâng lên, xoa xoa đầu ngón tay. Nàng cúi đầu một chút bày biện tư thái chính là thuận theo.

“Mẫu phi, hài nhi đi… Cung hoàng hậu…”

Lăng Phi ngước mắt nhìn nàng một cái không nói gì, tay vẫn đang thêu thùa. Mai Yểu Ngọc chính là mang dung mạo của nàng, tính tình đạm bạc lại ở trong một khuôn mặt yêu diễm. Bất quá lông mày Mai Yểu Ngọc lại nhập tấn trường mi giống như nữ đế, yêu diễm trung hòa ngược lại đột nhiên hiển thị khí khái hào hùng.

Thấy mẫu phi không nhiều lời gì, nàng lại yên lòng, cầm lấy khối điểm tâm kia, nhưng vừa cầm lấy Lăng Phi liền nói:

“Tây Trúc, bưng xuống đi, đã lạnh rồi, cẩn thận để Yểu Ngọc ăn bị tiêu chảy”

Mai Yểu Ngọc hậm hực trả lại khay để Tây Trúc cầm xuống.

Lúc này Lăng Phi hừ lạnh một tiếng nói:

“Trách không được, một cỗ hương vị ngọt ngào”

“…”

oOo

Nguyệt Hoa cung.

Từ khi Mai Yểu Ngọc rời đi, Giang Vân Phương liền vịn eo đau nhức đứng lên, chậm lấy mặc y phục lại. Váy đã sớm bị xé rách tan nát, nàng đưa tay cầm lấy khăn lau hết tinh thủy trên người, trên mặt, lau lau nước mắt nàng rơi như mua đều ngăn không được.

Nàng im ắng chảy nước mắt, chỉ từ trong miệng phát ra tiếng khóc kiềm nén. Ủy khuất như thủy triều mãnh liệt dâng lên ngực, dường như nghẹn hô hấp làm nàng khóc không được.

Cha nàng là đại tướng quân trấn quân, Càn Nguyên Quân, bị nữ đế điều động đến biên cương thủ vệ nhiều năm cũng không có về nhà, phụ thân khôn trạch là Hầu gia thế tập vốn có một mảnh đất phong lại vì tai họa mà trả lại cho triều đình. Thân thế vốn là phong quang vô tận, nhưng cẩn thận tính ra cũng không có bao nhiêu thực quyền.

Nàng mười bốn tuổi được phong làm hoàng hậu, lúc ấy mình dốc lòng vì nhà ngoại mà vẻ vang. Nhưng về sau nàng mới phát giác chính bởi vì nàng thân là hoàng hậu càng không thể liên lụy quá nhiều cùng quyền lực với nhà ngoại. Nữ đế nhìn như nhu tình, kỳ thật là người lương bạc, nhờ nàng nhiều năm không nhắc tới cái danh giả hoàng hậu, nữ đế mới kiêng kị không tác động đến nhà ngoại nàng.

Mười năm, nàng ở một nơi cô tịch. Bây giờ hai mươi bốn tuổi vốn là cái tuổi hoa tươi nở rộ, nhưng bên trong đã sớm bắt đầu suy bại.

Nàng sợ nữ đế, nơm nớp lo sợ làm hoàng hậu.

Nàng giận chó đánh mèo, chính là Mai Yểu Ngọc có khuôn mặt cực giống ả ta, lại cả gan làm loạn đòi đoạt ngôi vị hoàng hậu.

Trước mắt hiện ra một tiểu nhân nhi nhu nhược, trên lưng trơn bóng tràn đầy vết thương.

“Để bản cung đánh mạnh ngươi, thân là hoàng nữ mà dám trộm cắp ? nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi hoàng thất đặt ở nơi nào ?!”

“ Hoàng hậu nương nương ~ Yểu Ngọc không có, không có a! Tha cho Yểu Ngọc a! Van cầu ngài ! A! Đau quá a!”

“Đau quá a! Nương nương, tha cho Yểu Ngọc a !”

“Thật…đau quá a…con…con không có trộm cắp a…”

“Nương nương…con, con biết sai…cũng không dám lại trộm cắp…”

Mai Yểu Ngọc từng ở trước mặt nữ đế rụt rè gọi một câu “hoàng hậu nương nương” nữ đế híp híp mắt ra lệnh cung nhân lập tức đánh vào miệng nàng hai mươi cái.

“Đây là Đích Mẫu của ngươi, ngươi nên gọi nàng là mẫu hậu, Yểu Ngọc “

Nữ đồng mặt tím xanh dính đầy tơ máu, sưng lên thật cao. Nàng chịu đựng nước mắt trong mắt liều mạng không để nó rơi xuống

“Dạ, hài nhi biết sai, mẫu hậu…”

“Mẫu phi ngươi đúng là không biết dạy bảo. Thạch Hàn, truyền ý chỉ của trẫm, Lăng Phi dạy con không ngoan, xem thường Trung Cung, liền lập tức tước phong hào giáng xuống làm phu nhân. Đi truyền chỉ cho Lăng phu nhân đi”

Cho đến khi bị khăn lau chổ đau đớn, Giang Vân Phương mới dừng lại, cũng dừng thút thít.

Là mình đáng đời, gieo gió gặt bão.

Nàng gọi tâm phúc tín nhiệm, Tước Sam. Tước Sam đi vào cửa bị dạo phải hít một hơi sâu. Hoàng hậu nương nương nhà mình đây là làm sao?!

Đầu óc nàng mau chóng xoay chuyển một lượng lớn thông tin. Nàng không dám nghĩ nhiều vội vàng lấy ra váy áo giúp nương nương mặc vào. Nàng là trung dung tất nhiên không ngửi được tín hương trong phòng, nhưng có thể nghe được mùi hoan hảo, huống chi trên váy bị xé nát kia còn dính chất lỏng bạch trọc. Nàng thử nhỏ giọng thăm dò

“Nương nương phải chăng muốn tắm rửa ?”

Giang Vân Phương mở mí mắt sưng đỏ nhìn nàng một cái, không có trả lời hướng về phía trong tẩm điện đi. Bước chân nàng lung lay, hiện nay không chỉ đùi không ngừng run lên, bên trái mông còn bị thoát lực, nàng trong lòng biết đây là do eo bị tổn thương. Đi vào tẩm điện liền leo lên giường, nàng cười đến bi thương lại trào phúng.

“Tắm rửa, đã bẩn, tắm cũng không tẩy được sạch sẽ”

Tước Sam tròn mắt, khẽ cắn môi mình tự làm chủ ý. Không phải lần đầu tiên hầu hạ nương nương thụ sủng, mặc dù lần này không phải nhận sủng của bệ hạ. Nàng cho các cung nhân tránh xa một chút không cho bọn chúng tới gần điện, sau đó đem cửa sổ chính điện mở ra, để thông gió xua tan những thứ mùi mập mờ kia.

Lại mang tới một thùng nước nóng trong chính điện, cởi váy áo của nương nương,cẩn thận thanh lý thân thể. Nàng tận lực biểu hiện được tự nhiên, nhưng nhìn thấy thân thể nương nương vẫn hung hăng hít một hơi.

Trên cổ lấm tấm dấu hôn, dấu răng, không cần hỏi cũng biết, trước ngực mềm một mảnh dấu bàn tay đỏ tía, thân eo có vết bị nhéo, còn có…sau lưng là một mảnh tím xanh

Tước Sam biết là không nên, nhưng vẫn nhịn không được chửi mắng :” Làm sao có thể khốn nạn như vậy !”

Nương nương mặc dù không được ân sủng nhiều, nhiều năm qua chỉ có mấy lần. Nhưng nhiều lần đó, Tước Sam hầu hạ nương nương đều không có nửa điểm vết tích trên thân thể. Người này sao có thể nhẫn tâm như thế ? Sau đó vừa nghĩ tới mười năm qua nương nương đối với người kia…nàng lại dừng suy nghĩ, hai người bây giờ là đảo ngược.

“Nương nương, ngài nên bôi chút thuốc “

“Mấy chỗ da ở bên ngoài thì bôi chút thuốc là ổn rồi” Nàng không hiểu nghĩ tiếp tục chịu đựng sự đau đớn này, giống như mượn nó chứng minh sự chuộc tội.

“Nhưng eo ngài….tha thứ cho nô tỳ nói thẳng, ngài tựa như bị thương ở lưng, cần ngự ý đến chẩn trị mới được”

Giang Vân Phương nhắm chặt hai mắt rồi tiếp tục mở ra, bất đắc dĩ nhìn Tước Sam.

“Mời ngự ý sau đó thì sao? Truyền cho bệ hạ biết được bản cung thông da^ʍ với nữ nhi ngài hay sao ?”