Chương 14: Kết thúc.

Tiêu Mặc im lặng, hắn kéo Hàn Tiểu Đông lên tầng thượng của trường. Đứng đối diện nhau trong một khoảng lặng, tựa như cách xa vạn dặm, thân ảnh cậu mảnh mai đến mức, chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm cậu tan biến. Tiêu Mặc không nói gì, không biết và cũng không muốn suy nghĩ gì về những việc tương lai.

Bao giờ chúng ta mới thôi làm khổ nhau sao?

Hắn chỉ nghĩ rằng, trùng sinh lại một đời để bù đắp lại cho Tiểu Đông, thế nhưng hắn cứ luôn làm cậu phải mệt mỏi, phải căng thẳng như thế.

Biết rằng là bản thân không muốn, thế nhưng mối quan hệ hai người ngày càng trở nên vô hình, quấn quít lấy nhau, lại mong manh dễ vỡ.

Nó trân quý như thế, mối quan hệ ấy, hắn nâng sợ rơi, ngậm sợ tan, hắn muốn bồi đắp nó, lại càng chẳng khác nào làm nó biến mất.

Thấy hắn không nói gì, Hàn Tiểu Đông lại lên tiếng. "Anh có thấy mệt mỏi không?"

"Anh không có." Hắn lập tức trả lời theo bản năng.

Đúng vậy, sao hắn có tư cách để mệt mỏi? Hắn không thể, càng không có tư cách để mệt mỏi, thậm chí dù có kéo dài mãi mãi hắn cũng sẽ không mệt mỏi.

"Chỉ cần được bên em, dù chỉ một giây cũng đã hạnh phúc lắm rồi."

Hàn Tiểu Đông đột nhiên muốn cười, cậu muốn nói rằng tại sao kiếp trước hắn lại không có suy nghĩ này, để rồi mọi thứ lại biến thành như vậy?

Tiêu Mặc nói. "Lúc nào cũng vậy, anh đều có ý nghĩ như thế, vì một giây ở bên em đã hạnh phúc, nhưng con người, ai lại chỉ muốn hạnh phúc của mình diễn ra vỏn vẹn trong một giây?" Hắn khẽ cười, một nụ cười trào phúng bản thân. "Tham lam đối với hạnh phúc của anh là vô đáy, thế nhưng, kiếp này anh chỉ muốn, có được hạnh phúc bằng một cách khác, một cách mà để làm em rung động, để không phải chỉ riêng anh hạnh phúc, mà chúng ta cùng hạnh phúc."

Hàn Tiểu Đông hét lên. "Thế nhưng tôi làm sao hạnh phúc được khi ở bên anh!!?"

Hốc mắt cậu đỏ lên, từng giọt nước mât cứ nối đuôi nhau tuôn ra, Hàn Tiểu Đông vung tay. "Anh có thể chịu một đời, nhưng tôi chịu không nổi nữa! Anh không mệt mỏi, nhưng tôi đã kiệt sức mất rồi! Một giây đối với anh khi ở bên tôi là hạnh phúc, còn đối với tôi như là vài tảng đá ngàn cân cứ liên tiếp đè lên, sơ sẩy một chút sẽ chết mất! Tôi mệt lắm! Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi!! Xin anh, buông tha tôi đi..."

Hai mắt Tiêu Mặc mở lớn, hắn im lặng một hồi, nhìn cậu thở hồng hộc.

Sau đó, hắn cười, cười một cách thê lương, so với khóc lại càng bi thương, hắn nhẹ giọng nói. "Em đi đi."

Hàn Tiểu Đông kinh ngạc. "Anh 一 "

"Tôi buông tha em. Em đi đi." Tiêu Mặc cắt ngang lời cậu.

Hàn Tiểu Đông mím môi, bỏ qua sự khó chịu nhỏ nhoi trong ngực, cậu quay lưng bỏ đi.

Thân ảnh kia vừa biến mất sau cánh cửa tầng thượng, Tiêu Mặc bỗng nhiên cất tiếng cười.

Hắn đưa tay che đi hai mắt, thế nhưng lại không ngăn được dòng chảy của những giọt nước mặn chát đến xé lòng tuôn ra từ đôi mắt của mình.

Tiêu Mặc hối hận rồi, hắn nhận ra rằng, lúc này hắn đã mất người hắn yêu nhất thật rồi.

Tiêu Mặc lặng người, đôi tay của hắn buông thõng xuống.

Đau nhất không phải là khóc đến liệt tâm liệt phế, đau nhất chính là đau đớn đến mức không thể làm bất cứ thứ gì nữa, chỉ có thể lặng người, từ từ cảm nhận sự đau đớn gặm nhấm bản thân.

Tiểu Đông à, em có vui không?

...

Hàn Tiểu Đông đang đi đột nhiên dừng lại, cậu không cảm thấy thoải mái dễ chịu như cậu tưởng, trong lòng càng ngày càng khó chịu hơn.

Hàn Tiểu Đông lùi lại dựa lưng lên vách tường, đưa tay lên xoa hai huyệt Thái Dương.

Chẳng lẽ là vui quá hóa buồn?

Nhưng từ lúc Tiêu Mặc nói sẽ buông tha cậu cho tận đến bây giờ, cậu chưa hề cảm thấy vui vẻ, hóa buồn thật không có khả năng.

Hàn Tiểu Đông biết, trong nhận thức có một tia nho nhỏ nguyên nhân, thế nhưng cậu không muốn bắt lấy nó, cậu không muốn biết nó là gì, cậu sợ rằng một khi đã tường tận, chính mình lại hối hận.

Đã lâu như vậy rồi, làm đến bước này rồi, cậu không muốn quay lại nữa, không muốn bản thân chỉ vì một chút tình cảm nho nhỏ mà lần nữa vướng vào người kia nữa.

Cậu chỉ muốn bình an mà sống hết cuộc đời này thôi.

Bỗng nhiên, trong lòng có một dự cảm bất an, càng ngày càng lớn.

Tiêu Mặc...

Thật sự sẽ kết thúc như vậy sao?

Nói không quan tâm, chắc chắn là nói dối, nhưng quay lại sao...

Hàn Tiểu Đông cắn răng, vẫn xoay bước quay lại tầng thượng.

Đôi mắt cậu mở lớn, tim như bị ai cầm kim đâm vào.

Một Tiêu Mặc bá đạo, lạnh lùng, ôn nhu, đầy sức sống...

Lúc này giống như một thứ không hề có sự sống, đôi mắt mất đi tiêu cự, cả người buông thõng, đầu nghiêng sang một bên.

Hàn Tiểu Đông vội vàng chạy lại, vỗ lên vai Tiêu Mặc. "Tiêu Mặc! Tiêu Mặc!"

Tiêu Mặc bỗng nhìn về cậu, trong mắt cũng không có chút lay chuyển nào, hắn thì thào. "Tiểu Đông, em có vui không?"