Chương 15: Chờ em.

Hàn Tiểu Đông nháy mắt cứng người, cậu khó khăn nặn ra từng chữ. "Anh nói vậy là có ý gì?"

Tiêu Mặc nở một nụ cười vô nghĩa. "Rốt cuộc, tôi vẫn muốn tiếp tục. Thế nhưng, tôi cố chấp như thế, cuối cùng lại khiến cho em ngày càng không thể chấp nhận nổi." Thở ra một hơi đầy bi thương, hắn nói tiếp. "Tiểu Đông, tôi có thể ôm em một lần nữa không?"

Ngực khó thở như bị vạn tấn đè lên, Hàn Tiểu Đông mím môi, nặng nề hít sâu vào một hơi. "Tôi không muốn cho anh bất cứ hy vọng nào."

Con ngươi Tiêu Mặc lập tức đau đớn như bị kim đâm, hắn nhắm mắt chờ những lời tiếp theo mà có lẽ còn đau gấp bội lần.

Hàn Tiểu Đông thở ra một hơi, đôi mắt xẹt qua một tia kiên định. "Có lẽ, chúng ta đều trọng sinh vì sửa chữa lỗi lầm mà bản thân gây ra trước đó. Tôi sai lầm vì trêu đùa tình cảm của anh, xin lỗi anh. Anh sai lầm, cái này không cần phải nói nữa. Tôi không dám chắc rằng tôi sẽ thoát ra khỏi bóng ma ngày trước, đương nhiên cũng không dám chắc rằng tôi sẽ không thoát được khỏi những ký ức tồi tệ mà anh đem đến. Tôi cực kỳ ghét anh. Tôi đã nghĩ thế đấy. Nhưng tôi không chắc bây giờ tôi dành cho anh là cảm giác gì. Trọng sinh một lần, tôi tự biết bản thân phải trân trọng những gì đáng quý mà bản thân không biết gìn giữ trước đây, nhưng bản thân tôi vĩnh viễn không thể thay đổi được bản chất không bao giờ ủy khuất chính mình. Vào những ngày anh nghỉ, tôi đã suy nghĩ khá nhiều. Tôi nhớ anh..."

Tiêu Mặc lập tức mở hai mắt ra, từng giọt nước mắt của hắn kìm không nổi mà rơi ra.

Hàn Tiểu Đông khẽ đưa mắt quan sát biểu tình trên mặt hắn nháy mắt bối rối. "Này, anh... anh, anh đừng như thế..." Sau đó cậu cũng mặc kệ hắn mà tiếp tục nói. "Tôi không chắc bản thân có thể tha thứ cho anh. Nhưng cũng không chắc bản thân có thể đưa cảm xúc lúc này vào quên lãng. Tôi nghĩ, chúng ta có thể... lại một lần, bắt đầu..."

Cậu càng nói, hắn càng khóc dữ hơn, lúc này còn kèm vài tiếng nấc nhỏ.

Hàn Tiểu Đông không biết nên làm gì ngay lúc này, cậu đang kiểm tra lại xem nãy giờ mình nói sai câu nào, còn có câu nào cảm động đến mức khiến một người như hắn lại biến thành tiểu cô nương nhà lành bị ức hϊếp rồi.

Tiêu Mặc gian nan nuốt từng tiếng nấc của mình, xếp từng từ thành một câu hoàn chỉnh. "Em nói, là thật sao...?"

Hàn Tiểu Đông cảm thấy bản thân không làm chủ nổi các cơ mặt rồi, cậu thậm chí còn chẳng biết nên bày ra biểu tình gì cho phù hợp, đành ngại ngùng "Ừm..." một tiếng.

Tiêu Mặc cũng nhận ra bản thân đang thất thố thế nào, lập tức lau hết nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, lắp bắp nói. "Em, anh, em, tôi, tôi xin lỗi, là do tôi hơi xúc động quá thôi..."

Hàn Tiểu Đông bỗng nhiên bật cười một tiếng. "Trông anh xấu quá."

Hai mắt Tiêu Mặc mở lớn, tràn đầy kinh hỷ, khóe môi kìm không nổi mà cong lên.

Đây là lần đầu tiên! Lần đầu tiên mà Tiểu Đông cười vui vẻ như vậy với hắn.

Hàn Tiểu Đông nhanh chóng ho khan một tiếng, khuôn mặt trở nên rất nghiêm túc, cậu nói. "Quyết định bắt đầu lại, nhưng cũng không thể nhanh chóng xóa bỏ khúc mắc được, đoạn tình cảm này, anh chờ được chứ?"

Tiêu Mặc gật đầu đến trang trọng, cứ như vừa nghe được lời hồi đáp từ thiên đàng vậy. Hắn mỉm cười ôn nhu như thường lệ, đôi mắt đầy nhu tình, giọng hơi khàn mà ấm áp, dễ chịu đến lạ kỳ. "Anh chờ em."

...

Lời tác giả:

Vậy là "Điên Cuồng" đã hoàn chính văn rồi, khép lại bởi một câu nói đầy ấm lòng. (Chắc thế. :v)

Thực ra, điên cuồng ở đây muốn nói đến không phải là bệnh tâm lý, tính ghen tuông hay máu me be bét gì cả, mà là tình cảm hai nhân vật chính dành cho nhau. Vâng, chính xác là hai nhân vật chính dành cho nhau.

Tiêu Mặc yêu Hàn Tiểu Đông, đến mức mà khi biết được Hàn Tiểu Đông lợi dụng tình cảm của bản thân cũng không hề có một chút căm hận gì với cậu mà đó còn là một sự thôi thúc ý niệm muốn trói chặt cậu, và đó cũng là lý do mà hắn còn muốn lợi dụng sự ân hận và cắn rứt của Hàn Tiểu Đông để buộc chặt hai người cùng nhau cả đời. Tiêu Mặc theo đuổi Hàn Tiểu Đông một cách riêng, mà khi trọng sinh hắn chỉ nghĩ mình sai ở giai đoạn nào đó chứ không hề có ăn năn hối lỗi gì ở đây đâu, xin lỗi cũng giống như nói suông ấy. Thực chất cái ôm lúc cuối cũng chỉ để phá vỡ khoảng cách chốc lát rồi tái hiện lại kiếp trước ấy. Nhưng các bạn đừng vội nguội lạnh cảm xúc với Tiêu Mặc bởi sự đau đớn và cảm xúc bi thương theo anh ấy suốt chính văn là thật đó. :'( Thật ra Tiêu Mặc cũng chỉ là một con người muốn được yêu thương, cần được sẻ chia và là một đứa trẻ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ và giữ chặt những gì mình yêu thích thôi. Nhưng mà hoàn cảnh (và bạn tác giả) đưa đẩy nó thế.

Hàn Tiểu Đông cũng yêu Tiêu Mặc ngay từ trước khi trọng sinh. Bạn nghĩ Hàn Tiểu Đông chịu hành hạ của Tiêu Mặc chỉ đơn giản vì hối hận và cân rứt thôi sao? No no no! Các bạn đã quá coi thường chuẩn mực cẩu huyết vô hạn cùa tác giả! Hàn Tiểu Đông cố tình 'trêu đùa tình cảm' của Tiêu Mặc để xem bản thân quan trọng thế nào với hắn. Bạn không chú ý sao? Nếu không yêu, đời nào Tiểu Đông giá cao hơn trời đòi hẹn hò với Tiêu Mặc? Nếu không yêu, đời nào Tiểu Đông cành vàng lá ngọc nếm quả đắng mà còn để Tiêu Mặc dày vò những mấy tháng trời? Nếu Hàn Tiểu Đông tránh Tiêu Mặc như tránh tà thì sao không xin một vé du học hay xin định cư nước ngoài luôn mà còn chuyển trường phiền phức? Điều kiện gia đình Hàn Tiểu Đông thừa có, nhưng Hàn Tiểu Đông chỉ đơn giản là qua loa muốn 'bản thân' nhận biết rằng: "Tôi có tránh rồi nhé!" và ok xong phim. :v Hàn Tiểu Đông ngay từ đầu là đúng kiểu lừa mình dối người đến mức đọc giả cũng bị một cú lừa ngoạn mục.

Tiêu Mặc và Hàn Tiểu Đông có cùng một bản chất đó chính là đánh chết cũng không thay đổi.

Chúng ta có thể hiểu quan hệ tình yêu của hai đứa trẻ như thế này: Tiểu Mặc a.k.a Theo đuổi - Tiểu Đông a.k.a Quyến rũ.

:( Hàn Tiểu Đông thực chất là một dụ thụ đấy thôi...

Túm quần lại là cả hai nhân vật chính đều mắc bệnh về tâm lý, chẳng qua để nhận ra bệnh thần kinh của hai đứa thì hơi khó mà thôi.

Xin cảm ơn các đọc giả đã đồng hành và dõi theo bộ truyện này, cũng gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các bạn vì đợi một chương của truyện này hơn đợi mười chương của truyện khác rồi. :'(

Sang năm mới, chúc các bạn sẽ tìm được chân mệnh thiên tử, tình êu đích thưc a.k.a một nửa của đời mình, chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

:v Nhớ theo dõi truyện của Sói nữa nhé.

P/s: ._. Có phiên ngoại nhé.