Chương 15: Mỹ nhân ở cốt, không ở da

Khương Ngọc phảng phất giống như là bị sét đánh ngang tai, hắn thật không ngờ tới sẽ có một ngày hắn bị nghi ngờ ở phương diện này.

Trước kia hắn đã từng được ca ngợi khắp cả kinh thành, đã từng có biết bao nhiêu thanh lâu nữ tử úp mặt vào dươиɠ ѵậŧ của hắn xin tha.

Nhưng mà đấy là chuyện của trước kia, đời này Khương Ngọc tuyệt đối không dám nữa, đồ vật của hắn có bao nhiêu lợi hại chỉ một mình A Hồi biết là được.

“À...vậy sao?"

Khương Ngọc cố kìm lại nét chật vật ở trên mặt, tỏ vẻ buồn rầu mà nói, "Nếu như A Hồi đọc rộng hiểu sâu như thế, vậy thì dạy cho phu quân đi."

"..."

...

Tháng 5 sơ mười, lễ hội Hoa Thần.

Miếu Hoa Thần tọa lạc ở trên núi Phượng Lão, đã xuất hiện được mấy trăm năm nay, ba năm tổ chức lễ hội một lần vô cùng náo nhiệt.

Lúc Ôn Hồi tỉnh dậy thì Khương Ngọc đang ở trong sân luyện kiếm.

Hắn là đệ tử của Phó đại nguyên soái, cũng chính là chú của Phó Hoàng hậu, Khương Ngọc tuy rằng ăn chơi trác táng nhưng mà lại rất chăm chỉ nghiêm túc luyện võ.

Thanh Diệp cùng với Nguyệt Vũ tiến vào hầu hạ Ôn Hồi rửa mặt chải đầu.

Đây là một ngày lễ rất long trọng, Ôn Hồi là Yến Vương phi, vì là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt công chúng cho nên không thể trang điểm quá tầm thường được.

Thanh Diệp phụ trách việc chải đầu, nàng vấn cho Ôn Hồi kiểu tóc bách hợp, hai lọn tóc buông xuống hai bên mặt trông rất tự nhiên, trang sức trên đầu vừa đơn giản mà lại tinh xảo.

"Vương phi, ngài nên mặc bộ này đi."

Nguyệt Vũ cầm một bộ bách hợp như ý màu tím nhạt ở trên tay, làn váy và cổ tay áo đều thêu hoa lan màu hồng nhạt, thoạt nhìn đẹp mắt quý phái đoan trang.

Thật ra thì Ôn Hồi cũng không am hiểu về phương diện quần áo trang điểm.

Thanh Diệp là chuyên gia trang điểm tạo kiểu tóc, còn Nguyệt Vũ trên phương diện lựa chọn quần áo lại có con mắt nhìn độc đáo, biết kiểu tóc nào đi với bộ nào là đẹp nhất.

Ôn Hồi vô ý mà lại nhặt được hai cái bảo bối bên người.

Khương Ngọc luyện kiếm xong đi tắm rửa thay quần áo, đẩy cửa bước vào đúng lúc Ôn Hồi vừa mới trang điểm xong.

Nàng vấn kiểu tóc bách hợp, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc hoa lê, mặc một bộ váy bách hợp như ý màu tím nhạt, ưu nhã hoa lệ mà lại không mất đi nét rực rỡ hoạt bát của thiếu nữ, da trắng như tuyết, mặt mày như họa, đôi mắt long lanh tiếu lệ.

Ôn Hồi cùng với Quý Cẩn Du có thể nói là hai người hoàn toàn khác nhau.

Quý Cẩn Du đẹp chói loá rực rỡ như đoá hoa, là loại mỹ nhân nhu nhược khiến nam nhân muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.

Ôn Hồi đẹp từ trong xương cốt, trong linh hồn, giống như là ánh trăng mang lại cho người khác cảm giác thoải mái vô cùng.

Trong đầu của Khương Ngọc nháy mắt hiện lên một câu: Mỹ nhân ở cốt, không ở da.

Ôn Hồi bị Khương Ngọc nhìn với ánh mắt nóng rực, có chút ngượng ngùng rũ mắt nhìn xuống đất.

Thanh Diệp ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, "Vương gia, Vương phi, cũng nên bắt đầu xuất phát rồi."