Chương 16: Bổn vương là người có gia thất, không thể tùy tiện ngồi chung xe ngựa với nữ tử khác

Từ vương phủ đến núi Phượng Lão đi xe ngựa mất gần hai canh giờ, lại tiếp tục chậm trễ chỉ sợ sẽ để lỡ mất lễ tế bái Hoa Thần.

Xe ngựa xuất phát từ vương phủ ra khỏi thành đi dọc theo quan đạo.

Khương Ngọc thường xuyên nói mấy lời không đứng đắn trêu chọc Ôn Hồi cho đến khi nàng xấu hổ đỏ mặt mới thôi, ngẫu nhiên sẽ ôm nàng hôn một cái, sờ một tí, ăn đậu hủ nhiều nên dọc đường đi cũng không thấy nhàm chán chút nào.

Hôm nay là lễ hội Hoa Thần cho nên có rất nhiều phu nhân, tiểu thư, thiếu gia nhà đại quan ở trong thành cũng đều đi xem náo nhiệt, xe ngựa nối đuôi nhau ra khỏi thành từ sáng sớm, xe nào cũng xa hoa lộng lẫy.

Ôn Hồi thường hay vén mành lên ngắm nhìn bên ngoài, hôm nay ra khỏi phủ bọn họ có mang theo thị vệ mặc thường phục đi phía sau xe ngựa.

Yến vương phủ có tổng cộng là hai chiếc xe ngựa, một cái cho Vương gia cùng với Vương phi ngồi, cái còn lại để cho hạ nhân ngồi.

Đi được nửa đường bỗng dưng ngừng lại, trên quan đạo dường như bị chặn bởi vì lí do nào đó.

Dịch Phong thúc ngựa tiến lên phía trước để hỏi thăm, lúc sau trở về sắc mặt có điểm cổ quái.

Khương Ngọc vén mành xe ngựa lên hỏi hắn, "Ở phía trước có chuyện gì thế?"

Dịch Phong ho khan một tiếng, không nắm rõ được tâm tư của chủ nhân nên chỉ có thể thành thật trả lời, "Là xe ngựa của Quý phủ xảy ra chút vấn đề, hình như là bánh xe bị hỏng."

Vừa nói dứt lời xong, nha hoàn Đồng Y ở bên người Quý Cẩn Du chạy tới kêu to, "Điện hạ! Xe ngựa của Quý phủ bị hỏng mất rồi, điện hạ nếu đã tiện đường thì có thể cho tiểu thư đi nhờ được không?"

Nàng ta kêu to như thể là sợ những người xung quanh không nghe thấy vậy.

Mưu kế này không thể nói là cao minh nhưng mà lại rất có hiệu quả.

Đường đường là Yến thân vương, nếu mà cự tuyệt thì cũng mang tiếng là quá keo kiệt, huống hồ việc trước kia Khương Ngọc si mê đại tiểu thư của Quý gia, cả kinh thành đều biết đến.

"Không cho."

Khương Ngọc cũng mặc kệ người khác nói như thế nào, buông mành xe, phân phó Dịch Phong, "Đi tìm một chiếc xe ngựa khác cho Quý tiểu thư, không hiểu sao lại chạy tới muốn leo lên xe của bổn vương, bổn vương là người có gia thất, không thể tùy tiện ngồi chung xe ngựa với nữ tử khác."

Dịch Phong: "..."

Đồng Y không thể tin tưởng vào những gì mình vừa nghe được, lại định nói thêm cái gì đấy nữa nhưng mà không có cơ hội, bởi vì thị vệ của Yến thân vương phủ rất nhanh chóng lễ phép "mời" nàng đứng tránh sang một bên, xe ngựa lại tiếp tục tiến lên phía trước.

Ôn Hồi nhịn không được nói, "Xe ngựa của chúng ta rộng như vậy, cho Quý cô nương ngồi cũng đâu có sao."

Trước khi xuất giá, mẫu thân đã nói với nàng, người nàng được gả cho là bào đệ của đương kim hoàng thượng, sau này nàng sẽ phải chia sẻ trượng phu của mình với rất nhiều nữ nhân khác.

Mẫu thân còn nói nàng không được ghen tị, cũng không được ngăn cản trượng phu của mình nạp thϊếp.

Đơn giản là bởi vì nam nhân mà nàng gả cho là một người tôn quý vô song, không thể giống như phụ thân của nàng, cả đời chỉ có một mình mẫu thân.

"Ân?"

Khương Ngọc nhíu mày nắm chặt lấy tay nàng, "A Hồi hy vọng Quý cô nương ngồi chung xe ngựa với chúng ta sao?"

Ngẫm nghĩ kĩ lại, Ôn Hồi cũng không muốn.

Nhưng mà nhớ đến lời mẫu thân nói khiến cho nàng có chút hoang mang.