Chương 25: Uống rượu để lấy thêm can đảm

Sau khi ăn cơm trưa xong, vì để lấy lòng nhạc phụ mà Khương Ngọc chủ động giúp đỡ Ôn phụ chăm sóc thảo dược, Ôn phu nhân thừa dịp lôi kéo Ôn Hồi vào trong phòng nói chuyện.

“A Hồi, con nói thật cho nương biết, hai vợ chồng các con có phải là còn chưa viên phòng đúng không?”

Ôn phu nhân là đại phu, nữ nhi đã trải qua chuyện chăn gối hay chưa là bà vẫn có thể nhìn ra được.

Ôn Hồi đỏ mặt, đối với mẫu thân tuy rằng ngượng ngùng nhưng vẫn cắn môi lắc đầu, “Chưa ạ.”

Ôn phu nhân nhíu mày, “Là điện hạ hắn không muốn chạm vào con?”

“Không phải.”

Ôn Hồi có điểm buồn rầu lại cảm thấy chuyện như vậy nói ra thật sự quá xấu hổ, vẫn là do dự không biết nên nói như thế nào.

“Thế thì vì cái gì?”

Ôn phu nhân lo lắng nắm lấy tay con gái, “Chẳng nhẽ là điện hạ không được ở phương diện kia?”

“...”

Ôn Hồi khẽ cắn môi, cuối cùng đỏ mặt hé ra mấy chữ, “Hắn sẽ không...”

“...”

Mất một lúc lâu sau, Ôn phu nhân mới phản ứng lại với lời mà con gái vừa mới nói, “Thế thì phải làm sao bây giờ? Nếu hắn sẽ không, vậy thì con phải chủ động mới được.”

“Con phải chủ động?”

Ôn Hồi lập tức mở to hai mắt mà nhìn, sắc mặt đỏ ửng lên lắp bắp nói, “Con...con phải chủ động như thế nào? Con...con...”

“Chẳng lẽ con định cứ như thế này cả đời?”

Ôn phu nhân nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng, “Nghe lời nương, lát nữa nương đưa cho con một bình rượu thuốc, cả hai người uống rượu thuốc lót dạ trước khi ăn, uống say rồi sẽ không sợ nữa.”

“...”

...

Khi trở về, Ôn phu nhân thật sự cầm theo hai cái bình rượu thuốc chính tay bà ủ dúi cho Ôn Hồi khiến cho nàng đỏ mặt xấu hổ không thôi.

Rượu thuốc mẫu thân ủ nàng đương nhiên là biết đến, đây là đồ bổ tuyệt vời để tráng dương dành cho nam tử.

Nàng có chút đau đầu, Khương Ngọc là không làm chứ cũng không phải là không được.

Nàng là một cô nương, chẳng lẽ thật sự nói với mẹ như vậy?

Mượn rượu lấy can đảm, cường hắn ngủ với nàng xong rồi sao nữa?

Trên đường về, Khương Ngọc không cưỡi ngựa nữa mà lại chui vào trong xe ngựa ôm Ôn Hồi hỏi, “Nhạc mẫu nói gì với nàng đó?”

Sau khi Ôn Hồi cùng Ôn phu nhân từ trong phòng ra, sắc mặt đỏ bừng, khi nhìn hắn còn tỏ vẻ ngại ngùng.

Khương Ngọc nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy không chịu được.

“Không...không có gì.”

Ôn Hồi không thể nói cho hắn biết được, nghe giống như nàng đang dục cầu bất mãn vậy.

Lúc về tới nơi đã là chạng vạng, bởi vì lúc trước Khương Ngọc sai người sửa chữa lại “Tâm Du Các” cho nên vừa mới hồi phủ, Lâm thúc đã lôi kéo hắn đi nói về việc tu sửa

Ôn Hồi đọc sách một lát chợt nhớ đến lời mẫu thân nói lúc ban ngày, cả người lại khẩn trương lên, nàng không thích làm những việc ướŧ áŧ bẩn thỉu như vậy, thế nhưng nàng lại hít sâu vào một hơi, nghĩ dù sao cũng sẽ phải viên phòng với Khương Ngọc, thay vì chờ đợi thì chi bằng chọn ngày hôm nay đi.

Ôn Hồi hạ quyết tâm xong, bảo Thanh Diệp cùng Nguyệt Vũ chuẩn bị thức, nàng đi tắm cánh hoa xong rồi xách một vò rượu hôm nay mẹ đưa đặt lên bàn.

Bởi vì muốn uống rượu để lấy thêm can đảm cho nên trước khi Khương Ngọc tiến vào, Ôn Hồi đã uống lên hai bát rượu to.

Nàng ngại chén rượu quá nhỏ, dứt khoát dùng bát ăn cơm để uống.

Trước kia Ôn Hồi cũng đã từng uống rượu, nhưng mà chỉ uống được một hai ly đã say mèm.

Đêm nay vì muốn ‘câu dẫn’ Khương Ngọc cho nên Ôn Hồi cảm thấy càng say càng tốt, ôm lấy bình rượu không buông tay mà uống lên.

Thanh Diệp cùng với Nguyệt Vũ thấy Vương phi uống đến bát rượu thứ ba đã bắt đầu cản lại, nhưng mà khuyên can đến đâu nàng cũng không nghe.

Lúc Khương Ngọc đi vào bắt gặp được Ôn Hồi lôi kéo tay Nguyệt Vũ lè nhè hỏi, “Tại sao bầu trời lại có màu xanh?”

“...”

Hắn thấy đồ ăn ở trên bàn còn nguyên vẹn chưa có ai động vào nhưng mà bình rượu thì lại rơi xuống đất rải ướt sàn nhà.

Khương Ngọc nâng bước đi đến, kéo Ôn Hồi đang ngồi dưới đất lên hỏi hai nha hoàn, “Vương phi uống rượu?”

Thanh Diệp yếu ớt gật đầu, “Vương phi nói muốn uống rượu để lấy thêm can đảm cho nên đã uống lên rất nhiều.”

Uống rượu để lấy thêm can đảm?

Khương Ngọc nhăn mày lại một chút, bảo hai nha hoàn dọn dẹp một chút rồi đi ra ngoài, còn hắn thì ôm Ôn Hồi đi vào bên trong.