Chương 24: Cảnh xuân kiều diễm

Đến Ôn gia có một ngày thôi mà mang theo hai xe ngựa chở đầy ắp quà cáp, nếu như Ôn Hồi không ngăn lại thì Khương Ngọc vẫn còn muốn sai quản gia đi mua thêm một đống đồ nữa.

Cuối cùng Ôn Hồi cũng phải nói là do nhà nhỏ quá, không chứa được hết nhiều đồ như vậy thì Khương Ngọc mới chịu thôi.

Từ Yến vương phủ đi đến Ôn gia chỉ mất một canh giờ, thái độ hôm nay của Khương Ngọc hơi khác thường, hắn không ngồi chung xe ngựa với Ôn Hồi như mọi khi mà lại cưỡi ngựa bên ngoài, thỉnh thoảng vẫn đi đến bên cạnh thùng xe trò chuyện với nàng mấy câu.

Sáng sớm là thời điểm rất náo nhiệt, ai ai cũng nhìn thấy đoàn xe ngựa của Yến vương phủ có hai mươi mấy thị vệ hộ tống ở phía sau, trông cứ như là giàn trận chuẩn bị đánh nhau, Yến vương điện hạ cưỡi ngựa đi đầu, cười một cái khổng tước xòe đuôi liền có người tới hỏi thăm.

Nửa canh giờ sau, việc Yến thân vương mang theo tân Vương phi về nhà mẹ đẻ được ồn ào truyền đi khắp mọi nơi trong kinh thành, thậm chí còn truyền tới cả trong cung.

Vĩnh Trinh Đế đang phê duyệt tấu chương còn Phó Hoàng hậu thì ngồi ở bên cạnh mài mực, hai người nghe lời truyền đến đều sửng sốt.

Phó Hoàng hậu cười tươi, "Thế nào? Thần thϊếp nói không sai chứ? Hành Chi đối với A Hồi tình cảm thật không bình thường."

Vĩnh Trinh Đế bĩu môi nói, "Không phải chỉ là về nhà mẹ đẻ thôi sao, có gì mà không bình thường?"

Phó Hoàng hậu rót trà cho hắn, đuôi mày nhếch lên, "Thế thì Hoàng thượng cứ chờ mà xem, lúc thua cược thì đừng có giở trò vô lại là được."

Vĩnh Trinh Đế buông bút xuống, vẫy tay đuổi cung nhân ra ngoài, sau đó ôm lấy Phó Hoàng hậu, ngữ khí có chút hung tợn mà nói, "Trẫm sẽ cho nàng biết ngay bây giờ như thế nào thì được gọi là vô lại."

Bên trong Ngự Thư Phòng, cảnh xuân kiều diễm.

...

Ôn gia.

Bởi vì thân là y giả cho nên vợ chồng Ôn thị luôn toả ra một loại khí chất ôn hòa dày rộng, đối với con rể là Khương Ngọc, bọn họ không xu nịnh, cũng chưa từng có một phần nhiệt tình nào, thậm chí còn có chút lãnh đạm.

Không khí ở trong phòng có chút an tĩnh quá mức.

Ôn Hồi cũng không hiểu vì sao mà cha mẹ lại đối xử lạnh nhạt với Khương Ngọc như thế, thấy sắc mặt phụ thân rất khó coi, nàng âm thầm kéo áo mẫu thân hy vọng được nói đỡ cho mấy câu.

"Khụ."

Ôn phu nhân mở miệng ra nói, "A Hồi, con dẫn vương gia ra sau vườn ngắm thảo dược con trồng đi, mẫu thân đi chuẩn bị cơm trưa cho."

"Vâng."

Ôn Hồi thở ra một hơi như trút được gánh nặng, nhìn phụ thân rồi lôi kéo Khương Ngọc ra hậu viện.

Nàng vốn dĩ muốn trò chuyện với mẫu thân, nhưng mà nhìn nét mặt phụ thân như vậy, nàng lại lo Khương Ngọc sẽ không được tự nhiên.

Khương Ngọc đúng là có chút không được tự nhiên.

Hắn nhớ tới kiếp trước sau khi Ôn Hồi chết, chỉ sau một đêm thôi mà trông Ôn phụ phảng phất như già đi mấy chục tuổi, trong mắt đến cả một chút ánh sáng cũng không còn.

Hắn lúc đấy hỗn trướng, tự biết mình đã phạm phải sai lầm to lớn đến nhường nào, cho nên chỉ đứng im mà chịu đòn.

Lúc này gặp lại thật sự có cảm giác như đã cách xa cả một thế kỉ.

Hai người đi tới hậu viện, bên trong trồng thảo dược, dường như có người thường xuyên chăm sóc kĩ càng cho nên lớn lên tràn đầy sự sống.

"Đây là cây do nàng trồng?"

Khương Ngọc duỗi tay ra định sờ thì Ôn Hồi lập tức cản hắn lại, "Đừng động vào, đây là ngọc thạch thảo, chạm vào sẽ thu hút độc trùng."

"..."

Ôn Hồi nhìn chằm chằm vào khu vườn bảo bối do chính tay nàng trồng một lúc rồi mới lôi kéo Khương Ngọc ngồi xuống một bên lên tiếng giải thích, "Phụ thân của ta tính tình lãnh đạm, không phải là không thích chàng, điện hạ cũng đừng để bụng."

"Không sao."

Khương Ngọc cười nói, "Sau này khi mà nữ nhi của chúng ta gả ra ngoài, chắc ta cũng sẽ không thể cười nổi với con rể được.”

"..."

Ôn Hồi có chút rối loạn ở trong lòng, hắn làm gì mà nghĩ xa như vậy?

Ngay cả viên phòng bọn họ còn chưa làm thì lấy đâu ra nữ nhi?