Chương 28: Thiệp mời của Quý phủ

Hôm sau.

Ôn Hồi dậy muộn hơn nửa canh giờ so với mọi hôm.

Bên ngoài trời đang mưa to, nàng giật mình phát hiện giữa hai chân mình còn có chút đau, trong đầu mơ hồ hiện lên cảnh tượng hương diễm.

Tối hôm qua...

“Tỉnh rồi à?”

Trên đỉnh đầu chợt vang lên một giọng nói ôn nhã dễ nghe, Ôn Hồi ngẩng lên thì lại chạm phải một đôi mắt đào hoa đang mỉm cười.

Cà hai người đều không mặc quần áo ở bên dưới lớp chăn mỏng, Khương Ngọc đang để một tay ở trên hông nàng, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve da thịt nàng.

Bọn họ tối hôm qua...đã viên phòng rồi sao?

Viên phòng?

“Điện hạ.”

Đêm qua Ôn Hồi uống say, trí nhớ mơ hồ, không biết ai là người đã chủ động trước, hơn nữa lúc này đây bọn họ đang toàn thân trần như nhộng không mặc quần áo nằm ôm nhau, nàng có chút ngượng ngùng.

“Còn đau không?”

Khương Ngọc cúi đầu hôn lên gương mặt của nàng, duỗi tay sờ lên cánh môi anh đào, cười yêu nghiệt xấu xa nói, “Đêm qua nương tử cũng thật là nhiệt tình.”

Ôn Hồi không chịu thừa nhận, “Đêm qua ta uống say, chàng đừng có mà lừa ta.”

“Không chịu thừa nhận? Nàng nhìn xem những thứ này có phải là do nàng gây ra hay không?”

Nói xong Khương Ngọc khoe cả cánh tay với ngực của chính mình ra cho nàng xem đến một đống vết cào cấu ở trên da thịt của hắn.

“...”

Khương Ngọc tiếp tục nói, “Tối hôm qua nương tử còn tự cởϊ áσ, tháo thắt lưng ra, nói là muốn sinh bảo bảo với vi phu nữa.”

“Ta...”

Ôn Hồi nhu nhược muốn phản bác, còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, Dịch Phong đến nói là có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

“Nàng cứ nằm thêm một lúc nữa đi, để ta phân phó người chuẩn bị đồ ăn sáng.”

Khương Ngọc cúi đầu hôn nàng một cái, đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài.

Giữa hai chân có chút dính nhớp, nàng vừa mới giật mình một chút thì bên trong giống như là có thứ gì đó chảy ra.

Ôn Hồi đỏ bừng mặt, vội vàng bò dậy mặc quần áo vào, lau chùi sạch sẽ dồ vật ở trên giường.

Khương Ngọc tiến cung đúng lúc Thanh Diệp cùng với Nguyệt Vũ tiến vào hầu hạ Ôn Hồi dùng bữa sáng, không có việc gì để làm, nhân lúc trời đã tạnh mưa, nàng liền quyết định đi dạo ở trong phủ.

Đi đến sân trước đây Khương Ngọc ở, nàng mới phát hiện ra bảng hiệu đã biến mất, có gã sai vặt đang ra vào dọn dẹp.

Nguyệt Vũ giải thích, “Điện hạ nói viện này ở không thoải mái cho nên muốn sửa chữa lại một chút.”

Ôn Hồi nhớ tới lúc trước viện này tên là ‘Tâm Du Các’, quả thật là rất không thoải mái.

Nàng bĩu môi mang theo hai nha hoàn đi vào.

Sân đã được sửa sang lại, dưới mái hiên có treo một cái l*иg chim, ở bên trong có một con chim sáo đang vùng vẫy lung tung.

Vừa thấy có người tiến vào, chim sáo liền lập tức kêu lên, “Cẩn Du cô nương mạnh khoẻ! Cẩn Du cô nương xinh đẹp!”

“...”

Ôn Hồi quay đầu hỏi hai nha hoàn, “Nếu như ta mang con chim này đi hầm canh thì liệu điện hạ có tức giận không?”

“...”

Con chim sáo kia giống như là có linh tính, nghe thấy hai chữ ‘hầm canh’ liền lập tức không dám cử động nữa.

Ôn Hồi sai người gỡ l*иg chim xuống, định mang con chim này về Thính Tuyết Viện nuôi, lúc nhàm chán trêu đùa một chút cũng không tồi.

Gã sai vặt ở trong viện liền gỡ cái l*иg chim xuống, Ôn Hồi vừa mang theo hai nha hoàn cùng với một con chim trở về Thính Tuyết Viện liền thấy Lâm thúc đang đứng chờ ở cửa.

“Vương phi.”

Lâm thúc hành lễ xong dâng lên một cái thiệp, “Đây là thiệp mời của Quý phủ, mời Vương gia cùng với Vương phi đến Quý phủ thưởng hà yến.”

Tất cả mọi người ở kinh thành đều biết đến việc trong phủ của Hộ Bộ thượng thư Quý đại nhân có một cái hồ nuôi toàn những chủng loại hoa sen quý hiếm khó tìm.

Thời điểm này vẫn còn hơi sớm để ngắm sen nở nhưng mà hoa sen của Quý phủ nở sớm hơn nhiều so với hoa sen tầm thường.

Quý phủ tổ chức hà yến hàng năm, đây cũng không phải là chuyện gì mới lạ, nhưng mà nghĩ đến lúc trước điện hạ ái mộ Quý cô nương, mà bây giờ điện hạ cũng đã cưới Vương phi, Quý phủ đưa thiệp qua đây, nếu điện hạ mang theo Vương phi thì Quý cô nương làm sao có thể chịu nổi?

“Thiệp mời của Quý phủ?”

Ôn Hồi nhăn mày một chút, “Chuyện này để cho điện hạ quyết định đi, nếu mà điện hạ bảo đi thì đi.”

Mấy gia tộc nhà cao cửa rộng chẳng có việc gì làm, rất thích tổ chức các loại yến hội, một đám thiên kim phu nhân thỉnh thoảng tụ tập ở một chỗ để ca tụng thổi phồng nhau lên, Ôn Hồi lớn lên ở nông thôn, không chịu nổi những thứ nhảm nhí như vậy.

Lâm thúc nhận lệnh, chợt nhớ tới một chuyện, liền mở miệng nói, “Điện hạ đã tìm về được một gốc cây ‘huệ chất tâm lan’, nói là muốn trồng ở trong Thính Tuyết Viện, chốc nữa lão nô sẽ cho người đưa vào sau.”

‘Huệ chất tâm lan’ là một loại hoa lan cực kì quý báu, thế nhưng lại không dùng để bào chế thuốc được, Ôn Hồi liền cự tuyệt, “Mang ra chỗ khác đi, ta cũng không biết chăm sóc loại cây hoa quý báu như vậy.”

Lâm thúc gật đầu, thoáng nhìn l*иg chim ở trong tay Thanh Diệp, muốn nói gì lại thôi.

Ôn Hồi biết hắn nghĩ gì, cười tủm tỉm nói, “Yên tâm đi, ta sẽ không ăn thịt vật nhỏ này.”

Lúc này Lâm thúc mới yên tâm rời đi.

...

Quá trưa Khương Ngọc mới trở về, đi ngang qua Bảo Quế Phường mua một đống điểm tâm cho Ôn Hồi.

Sau giờ ngọ thời tiết rất tốt, Ôn Hồi ngủ trưa trong chốc lát tỉnh dậy, cũng chẳng biết làm gì gϊếŧ thời gian, gọi hai nha hoàn cùng ngồi ở trong đình viện thêu thùa may vá.

Tay nghề khâu vá của nàng không thể coi là tốt, chỉ là miễn cưỡng tạm được mà thôi.

Ôn Hồi cũng không thích nữ hồng, khi còn nhỏ vẫn luôn đi cùng phụ thân lên núi hái thuốc nên mấy thứ này nàng cũng không quen.

Thanh Diệp đang thêu túi tiền, Nguyệt Vũ lại thêu khăn tay, Ôn Hồi suy nghĩ một lúc quyết định thêu một cái túi tiền, nàng không định thêu hoa văn gì, dứt khoát thêu lên bên trên một chữ ‘Ngọc’.

Lúc Khương Ngọc tìm đến nơi, Ôn Hồi đã thêu xong.

Túi tiền màu đỏ, bên trên lại chỉ có một chữ ‘Ngọc’, Ôn Hồi nhìn đi nhìn lại đều cảm thấy xấu, đang định huỷ đi thì bỗng có một bàn tay cầm lấy tay nàng.

“Đây là thêu cho ta?”

Khương Ngọc có chút kích động, tay hắn khẽ run lên.

Kiếp trước Ôn Hồi cũng đã từng thêu cho hắn một cái túi tiền y hệt, nhân dịp sinh nhật tặng cho hắn làm lễ vật.

Nhưng khi đó hắn cực kì chán ghét nàng, túi tiền kia bị Khương Ngọc ném vào trong ngăn tủ, mãi cho đến khi Ôn Hồi chết đi rồi, bỗng một lần hắn tìm lại được cái túi tiền kia, từ đấy cho đến lúc chết đi, hắn luôn cất giấu ở bên người như bảo vật trân quý nhất trên đời.