Chương 29: Sóng cuộn biển gầm

Con người ta luôn là như vậy, mất đi rồi mới tìm lại, nhưng mà lúc đấy lại quá trễ rồi, tình thâm tới muộn còn hèn mọn hơn cả cọng cỏ ở ngoài đường.

“Điện hạ.”

Thấy Khương Ngọc đến, Thanh Diệp cùng với Nguyệt Vũ hành lễ rồi lui xuống, để lại Ôn Hồi ngồi đấy có chút ngượng ngùng.

“Ta... Để ta thêu lại một cái khác.”

“Cái này là được rồi.”

Khương Ngọc cầm túi tiền lên ngó qua ngó lại, cuối cùng treo ở bên hông, “Phu quân thích cái này.”

Ôn Hồi nhíu mày, “Nhưng mà cái này thêu quá xấu.”

Hắn cứ treo ở bên hông như vậy, nếu để người khác thấy được chắc chắn sẽ trộm chê cười hắn.

“Không xấu.”

Khương Ngọc ôm lấy nàng, hôn lên má nàng một cái, “Túi tiền nương tử thêu cho ta sao có thể xấu được, đây là túi tiền đẹp nhất trên thế giới này.”

Mở miệng ra là nói lời âu yếm, Ôn Hồi da mặt mỏng không chịu nổi chỉ đành

phải đánh trống lảng sang chuyện khác, “Đúng rồi, hôm nay Quý phủ đưa thiệp qua, nói là mời chúng ta đi tham gia thưởng hà yến.”

Thưởng hà yến?

Sắc mặt Khương Ngọc đột nhiên liền trở nên lạnh băng.

Sao lại nhanh như vậy?

Kiếp trước sau khi hắn thành thân với Ôn Hồi cũng nhận được thiệp của Quý phủ mời bọn họ đi tham gia thưởng hà yến, nhưng mà lại là một năm sau, lúc đó Ôn Hồi vừa mới sinh con xong không đi cùng được.

Lần đó Khương Ngọc uống lên vài chén rượu chợt thấy cả người khô nóng không chịu được, không hiểu vì sao mà lại lỗ mãng đi vào sân của Quý Cẩn Du đúng lúc Quý Cẩn Du đang thay quần áo, rất nhanh sau đó Quý phu nhân mang theo mấy nha hoàn qua đấy, khóc lóc nói rằng hắn làm bẩn sự trong sạch của Quý Cẩn Du, nếu mà hắn nhất quyết không chịu trách nhiệm thì nàng chỉ còn cách chết đi cho xong.

Lúc đó Khương Ngọc vẫn còn chưa thấy rõ được bộ mặt thật của Quý Cẩn Du, Hoàng thượng cùng với Thái hậu đều tìm cách ngăn cản không cho hắn cưới Quý Cẩn Du làm trắc phi.

Thấy Quý Cẩn Du chịu gả cho hắn, Khương Ngọc vui mừng hoan thiên hỉ địa trở về chuẩn bị chuyện thành thân.

Thế nhưng chỉ mấy ngày sau, đường tỷ của Quý Cẩn Du, Tuệ phi nương nương sinh bệnh, gọi nàng tiến cung để bầu bạn, từ lúc đó trở đi thái độ của Quý gia bỗng nhiên trở nên lần lữa ba phải.

Qua một thời gian sau, lại đến lượt lão phu nhân của Quý gia ‘sinh bệnh’, Quý Cẩn Du lấy lí do phải chăm sóc cho tổ mẫu, khóc đỏ mắt nói với Khương Ngọc là chỉ sợ nàng không có phúc phận làm trắc phi của hắn.

Khương Ngọc an ủi nàng, nói là không vội, chờ lúc nào lão phu nhân khỏi bệnh rồi lại bàn tiếp.

Thế nhưng chẳng hiểu Quý lão phu nhân bị mắc căn bệnh kì lạ gì mà đến cả ngự y ở trong cung cũng đều phải bó tay.

Lần mắc bệnh này kéo dài hơn một năm, biết bao nhiêu lần Khương Ngọc đi tìm Quý Cẩn Du, nàng ta đều tỏ vẻ cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi khiến cho hắn vô cùng thương tiếc.

Quý Cẩn Du nắm bắt hắn rất tốt, nàng ta im bặt không nhắc gì tới hôn sự cùng với Khương Ngọc, nhưng lại trói chặt lấy tâm của hắn.

Mãi cho đến khi Khương Ngọc bởi vì bảo hộ Vĩnh Trinh Đế trong một lần đi săn thú của hoàng gia mà bị trọng thương, què một chân, trên má trái từ lông mày xuống cổ để lại một vết sẹo to đùng đáng sợ.

Yến thân vương đã từng tiên y nộ mã nay bỗng nhiên trở thành một người què, lại còn bị huỷ dung khiến cho tất cả mọi người thổn thức không thôi.

Mỗi ngày Khương Ngọc đều ngóng trông Quý Cẩn Du tới thăm nhưng nàng ta cũng chưa từng đến xem hắn một lần nào cả, không lâu sau liền đính hôn với đường ca của Khương Ngọc là Chu vương Khương Lan.

Lúc đó Khương Ngọc mới phát hiện ra được, Quý lão phu nhân vốn dĩ từ đầu đến cuối chưa từng sinh bệnh.

Sở dĩ Quý gia làm như vậy là bởi vì lúc Quý Cẩn Du tiến cung thăm Tuệ phi nương nương, Vĩnh Trinh Đế đã từng biểu lộ một chút ý tứ ái muội với nàng.

Vị trí tứ phi ở trong hậu cung vẫn đang còn trống hai cái, Quý Cẩn Du tự cho là Vĩnh Trinh Đế có ý với nàng, lúc trở về chỉ mong chờ Hoàng đế triệu nàng vào cung, rốt cuộc thì làm sủng phi của Hoàng đế vẫn tốt hơn nhiều so với làm trắc phi của Yến thân vương.

“Điện hạ... Điện hạ?”

Ôn Hồi liên tiếp gọi mấy lần Khương Ngọc mới hoàn hồn lại.

Hắn vừa mới nhớ tới chuyện của kiếp trước cho nên sắc mặt âm trầm u ám, Ôn Hồi nhìn mà có chút sợ hãi.

“Ân?”

Khương Ngọc nhìn đến khuôn mặt nhỏ của Ôn Hồi, sóng cuộn biển gầm nháy mắt đều tĩnh lặng xuống.

Hắn nắm lấy tay nàng hôn một cái, “A Hồi muốn đi đến Quý phủ thưởng hà yến sao?”

Nghe nói hoa sen trong hồ của Quý phủ nở rộ rất xinh đẹp, Ôn Hồi cũng muốn đi ngắm một chút.

Nhưng mà nghĩ đến chuyện lúc trước Khương Ngọc ái mộ Quý Cẩn Du, nàng lại hơi có chút do dự.

Chẳng lẽ chỉ vì đi xem mấy đoá hoa sen mà đưa trượng phu của mình đến tận cửa nhà tình địch sao?

Tuy rằng lúc ở trên núi Phượng Lão, thái độ của Khương Ngọc đối với Quý Cẩn Du cực kì lạnh nhạt, nhưng mà chuyện lúc trước hắn ái mộ Quý Cẩn Du cả kinh thành đều biết, không thể bỗng dưng nói không thích là không thích được.

“Điện hạ có muốn đi không?”

Nàng dứt khoát đem vấn đề vứt lại cho Khương Ngọc.

“Chúng ta cùng đi đi.”

Khương Ngọc thưởng thức ngón tay mảnh khảnh của nàng, “A Hồi có muốn biết người đứng ở phía sau sai sử bọn bắt cóc nàng lần trước là ai không?”

“Điện hạ biết được người đó là ai rồi sao?”

Khương Ngọc hôn lên tay nàng nói, “Đi đến Quý phủ thì sẽ biết, người kia cũng sẽ xuất hiện ở Quý phủ thưởng hà yến, A Hồi nghĩ sao?”

Tất nhiên là muốn đi, Ôn Hồi gật đầu, “Ta muốn ăn miếng trả miếng, ném người đó ra nghĩa trang.”

Lần trước nếu không phải là nàng tự vệ thành công mà thoát nạn thì đã thật sự bị hai người kia quẳng vào trong nghĩa địa rồi, cho dù không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng sẽ không thể tránh khỏi bị kinh hách sợ hãi.

“Được.”

Khương Ngọc ôm lấy nàng, trong lòng thì cười lạnh, hắn muốn không chỉ là ‘ăn miếng trả miếng’ đơn giản như vậy.