Chương 39: Rợn tóc gáy

Khương Ngọc cùng với Ôn Hồi đóng giả làm một đôi tiểu phu thê nhà thương nhân đến thành Thanh Châu để ‘làm ăn buôn bán’.

Sáng sớm xuất phát, một đường thảnh thơi đến lúc chạng vạng liền tới thành Thanh Châu.

Nhưng mà cửa thành đề phòng nghiêm ngặt, xe ngựa ra vào cùng với người đi đường đều bị kiểm tra hết toàn bộ.

Ôn Hồi ngồi ở trong xe ngựa, thường xuyên vén mành xe lên xem bên ngoài, Khương Ngọc an ủi nàng sẽ đến nơi rất nhanh thôi.

Thế nhưng lúc đến lượt bọn họ thì trời đã tối rồi.

Tìm khách điếm nghỉ ngơi ổn thoả, đi một ngày đường làm Ôn Hồi có chút ăn không tiêu, ăn cơm xong liền đi ngủ luôn.

Khương Ngọc an bài người ở xung quanh bảo vệ tốt cho nàng xong nhân lúc trời tối liền đi ra ngoài tìm hiểu tin tức.

Thành Thanh Châu phồn hoa lại chỉ trong một tháng ngắn ngủi có hơn hai mươi đứa trẻ con bị mất tích khiến cho mọi người đều hoảng sợ.

Còn có người đồn là Hoàng Đại Tiên ở trong núi bắt đi vì phải ăn đủ một trăm đứa trẻ con thì mới có thể đắc đạo thành tiên.

Thậm chí có một số nhà khá giả đã mang theo con nhỏ rời khỏi thành, sợ sẽ có ngày đến lượt hài tử nhà mình bị Hoàng Đại Tiên bắt đi mất.

...

Liên tiếp năm ngày.

Ban ngày Khương Ngọc mang theo Ôn Hồi đi dạo, ban đêm ra ngoài tìm hiểu tin tức.

Cũng thật kì lạ, sau khi hơn hai mươi đứa trẻ biến mất, đã lâu rồi cũng không có nhà ai mất thêm hài tử nào nữa, bởi vậy mà manh mối bị gián đoạn, quan phủ địa phương một đám đều tra không ra, mỗi ngày quan sai đều tuần tra ở trên phố cũng không phát hiện ra có điểm gì bất thường.

Mãi đến ngày thứ sáu, Ôn Hồi cầm danh sách hài tử bị mất tích mà Khương Ngọc lấy về hỏi thăm tiểu nhị của khách điếm mới phát hiện ra manh mối.

Những đứa trẻ đã mất tích đều có nam nữ từ khoảng 6 đến 10 tuổi, giàu có nghèo có, nhưng đều có một điểm chung, tất cả đều có ngoại hình rất xinh đẹp!

Hỏi thăm từng chút một, Ôn Hồi kinh ngạc phát hiện ra những hài tử mất tích đều là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi đã có bộ dáng đẹp đẽ.

Điều này làm cho nàng nhớ tới một chuyện xưa trong một quyển thoại bản tử nàng đã từng đọc.

Có một đại quan giàu có không yêu mỹ nhân nhi, cũng không thích nam sắc, mà lại cố tình thích những đứa bé, đặc biệt là những đứa trẻ môi hồng răng trắng, lớn lên xinh đẹp.

Ôn Hồi có điểm rợn tóc gáy.

Đó là chuyện xưa ở trong thoại bản tử, chắc là ở ngoài đời thật sẽ không có những kẻ biếи ŧɦái như vậy chứ?

Nhưng mà nghĩ đến, thế giới vô biên, việc lạ gì mà chẳng có, nhân tâm hiểm ác, nói không chừng thật sự có loại biếи ŧɦái này thì sao?

Ôn Hồi nhanh chóng đem phát hiện của mình nói cho Khương Ngọc biết.

Khương Ngọc cũng không có nghĩ đến phương diện này, lời nói của nàng khiến cho hắn không khỏi suy tư, loại bỏ mọi giả thiết trước đây, một lần nữa suy nghĩ lại về chuyện này.

Nếu không phải là bọn buôn người, vậy thì chuyện này sẽ khó giải quyết hơn nhiều.