Chương 40: Sự việc quá phức tạp

“Chúng ta phải suy nghĩ kĩ một chút, nếu đối phương thật sự có đam mê luyến đồng, hắn bắt nhiều hài tử như vậy, hẳn là vẫn còn không có ra khỏi thành, nhưng mà trong thành đều đã bị quan sai đào ba thước đất, bọn nhỏ có thể bị giấu đi đâu được?”

Ôn Hồi nhìn Khương Ngọc nói, “Ngay từ khi đứa trẻ đầu tiên bị mất tích, trong thành đã đặt giới nghiêm, nếu không ra được khỏi cửa thành, có phải hay không sẽ dùng một mật đạo nào đó?”

“Còn có một chỗ chưa điều tra.”

Ánh mắt của Khương Ngọc trở nên sắc bén mà âm trầm xuống.

Cũng đúng, ngay từ ban đầu bọn họ đã đi nhầm hướng rồi.

Khi có trẻ con bị mất tích, thông thường sẽ nghĩ đến bọn buôn người đầu tiên, nếu là bọn lừa bán hài tử thì tại sao lại chỉ chuyên chọn những hài tử lớn lên xinh đẹp?

Nhưng mà nếu sự tình giống như Ôn Hồi nói, tuy rằng khó có thể tưởng tượng lại giải thích hết mọi thứ.

“Chỗ nào?”

Khương Ngọc không trả lời, cúi đầu hôn nàng một cái, “Ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng đi đâu cả, ta cùng với Dịch Phong đi ra ngoài một chuyến.”

...

Ôn Hồi chờ đến tối vẫn chưa thấy Khương Ngọc trở về.

Sau khi hắn rời đi, Ôn Hồi lại vắt hết óc ra suy nghĩ xem chỗ mà hắn nói đến là nơi nào.

Lúc trước bọn quan viên trong thành Thanh Châu vì để chứng minh mình trong sạch mà tất cả đều để cho quan sai điều tra hết một lượt phủ đệ.

Nhưng mà có một chỗ từ đầu đến cuối không có ai dám đi điều tra.

Đó chính là phủ Thái thú.

Thái thú thành Thanh Châu chính là cữu cữu của Phó hoàng hậu, chiến tích trác tuyệt, hai lần có công cứu tế, tuy là hoàng thân quốc thích nhưng khiêm tốn, hơn nữa là thanh quan hai bàn tay trắng.

Giang Thái thú thời trẻ tang thê, không tái giá, ở dưới gối chỉ có một nhi tử, nghe nói là bị điên, nhiều khi phát cuồng, ngày thường không được ra ngoài.

Chẳng lẽ là vị Giang công tử bị điên kia?

Ôn Hồi nghĩ ngợi nhiều càng loạn, ngay cả cơm cũng không ăn nổi, đi qua đi lại ở trong phòng.

Khương Ngọc trở về đã là nửa đêm, trên người có chút chật vật, cũng may là không bị thương ở đâu cả.

“Sao rồi?”

Ôn Hồi hỏi hắn, “Có phải là chàng đi phủ Thái thú không? Tra như thế nào? Những hài tử đó...”

“Tạm thời đừng hỏi.”

Khương Ngọc sống qua hai kiếp người rồi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh buồn nôn kinh tởm như vậy, sắc mặt trắng bệch cực kì khó coi.

Hắn nắm lấy tay nàng, “Chuyện này không đơn giản, sáng sớm ngày mai ta sai người đưa nàng trở về kinh thành.”

“Vì sao?”

Ôn Hồi nắm lấy tay hắn hỏi, “Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“A Hồi ngoan.”

Khương Ngọc hung hăng ôm lấy nàng, “Nghe lời, rời khỏi nơi này trước đã, sự việc quá phức tạp, nàng ở lại đây không tiện.”

“...”

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn Khương Ngọc đã an bài mấy thị vệ hộ tống Ôn Hồi ra khỏi thành, nơi này không phải là địa bàn của hắn, nếu xảy ra chuyện gì, hắn có hối hận cũng không kịp.

Ôn Hồi cả tối không ngủ được, trong lòng cũng lo sợ bất an, suốt cả quãng đường trở về đều không thể yên lòng được.