Chương 41: Không chết thì cũng tàn phế

Xe ngựa vừa mới ra khỏi thành Thanh Châu chưa được bao lâu bỗng nhiên bị một đám thổ phỉ chặn đường.

Đám thổ phỉ có ít nhất khoảng 30 người, mà Ôn Hồi lại chỉ có 6 thị vệ, tuy rằng mỗi người đều có thân thủ cực tốt nhưng mà quân địch quá đông, khó có thể đối phó được.

Thị vệ của Yến thân vương phủ vừa đánh vừa lui, cuối cùng xe ngựa bị bao vây ở một vách đá, bên dưới toàn là cây cối rậm rạp cùng với cỏ dại.

Lần đầu tiên Ôn Hồi gặp phải đạo tặc, nàng lần mò tìm kiếm bao bột phấn gây ngứa ở trên người, nhưng mà nàng chỉ có một bọc nhỏ, rõ ràng là không đủ dùng.

Ôn Hồi chỉ có thể gắt gao nắm chặt bao bột phấn ở trong lòng bàn tay, một bánh xe ngựa đã treo lơ lửng ở ngoài vách đá, có chút lắc lư không an toàn cho nên nàng chỉ có thể nhảy ra khỏi xe.

“A, trong xe còn có mỹ nhân kìa.”

Thủ lĩnh của đám thổ phỉ là một tên lưng hùm vai gấu, thấy Ôn Hồi nhảy từ trên xe xuống, liền lập tức huýt sáo, “Tiểu nương tử, mau đi theo gia làm áp trại phu nhân đi.”

Tiếng cười nham nhở tức khắc vang lên.

Nơi này địa hình hiểm yếu, dễ thủ khó công, triều đình đã xuất binh diệt phỉ vài lần nhưng đều không thành công, lúc đi Thanh Châu thì không đυ.ng phải, lúc về thì lại không được may mắn như thế.

Những tên này đều là những kẻ vô pháp vô thiên, đừng nói là không có bằng chứng, cho dù là có đi chăng nữa thì bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng thân phận của nàng.

Mấy thị vệ bên người đều đã bị thương, cứ tiếp tục như thế này chắc chắn sẽ phải chết.

Nên làm cái gì bây giờ?

Thủ lĩnh thổ phỉ cưỡi ngựa càng lúc càng ép sát hơn, thị vệ của Yến thân vương phủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cho đến chết.

“Các ngươi mau chạy đi.”

Ôn Hồi ném thuốc bột ở trong tay hướng về phía mặt tên thủ lĩnh, xoay người liền nhảy xuống dưới sườn dốc.

Phía dưới rậm rạp toàn là cây, bụi gai mọc thành cụm, căn bản là không nhìn thấy đáy, cứ nhảy xuống như vậy, không chết thì cũng tàn phế là cái chắc.

Nhưng mà Ôn Hồi thà chết đi hoặc bị tàn phế còn hơn là rơi vào tay thổ phỉ để bị vũ nhục.

Quần áo trên người nàng đều bị rách nát, thân thể va đập liên tục, rất nhiều lần nàng cố gắng túm lấy một cái gì đó nhưng lại chẳng túm được cái gì.

Cuối cùng, đầu nàng bị đập vào một thân cây to, lập tức hôn mê bất tỉnh, thân thể giống như một cành cây khô, cứ thế mà lăn xuống văng đập không biết đã bao lâu.

...

“A, thật sự là có người kìa!”

Hai tiểu hoà thượng được sư thúc tổ phó thác đang đứng chờ ở dưới chân núi, nói rằng sẽ có người rơi xuống đây, bảo bọn họ nâng người trở về.

Bọn họ đều đứng đợi đã lâu, nàng mơ màng sắp ngủ, còn tưởng là sư thúc nhầm lẫn, không nghĩ tới thật sự có người rơi xuống.

...

Yến vương Khương Ngọc phụng chỉ điều tra về vụ án trẻ con mất tích ở thành Thanh Châu, kết quả không ngờ là lại tra ra một chuyện ghê rợn không thể tưởng tượng nổi khiến cho người nghe sởn tóc gáy.

Nhi tử của Thái thú Thanh Châu, Giang Cảnh có một khuôn mặt vô cùng xấu xí, không biết từ đâu nghe được một phương thuốc cổ truyền, dùng da mặt người khác làm thành mặt nạ để đắp lên mặt.

Đòi hỏi loại da không chỉ có phải lột từ trên mặt người sống xuống, còn phải là người tuổi nhỏ da kiều nộn, như thế mới có thể bảo tồn được lâu.

Cho nên những hài tử xinh đẹp đã bị mất tích đó không phải là bị bọn buôn người lừa bán, cũng không phải là bị tên nào có sở thích luyến đồng bắt đi, mà là bị bắt cóc để lột da mặt trong lúc vẫn đang còn sống.

Sau khi sự tình được đưa ra trước ánh sáng, Giang Thái thú liền uống thuốc độc tự sát.

Còn tên Giang Cảnh táng tận lương tâm kia thì không có dũng khí tự sát, sợ chết nên bỏ trốn nhưng lại bị người của Khương Ngọc bắt được.

Hơn hai mươi hài tử bị bắt đã chết hơn một nửa, số còn lại bị doạ sợ đến mức cũng không biết có thể trở lại bình thường được nữa hay không.

Khương Ngọc xử lý xong công việc ở Thanh Châu, đi suốt đêm trở về kinh thành lại nghe được tin Ôn Hồi vẫn còn chưa trở lại.