Chương 42: Bừng tỉnh lại từ trong ác mộng

Ôn Hồi mơ một giấc mộng.

Trong mộng, nàng ôm cái bụng to, hạ thân không ngừng trào ra máu tươi.

Ôn Hồi đau phát run hỏi nha hoàn, “Điện hạ đâu?”

Nha hoàn bên người không trả lời, nhưng lại có một nha hoàn khác nhanh mồm nhanh miệng nói, “Hôm nay là sinh nhật của Quý cô nương, điện hạ đang đi tặng quà sinh nhật cho Quý cô nương.”

“Câm miệng!”

Nha hoàn bên người Ôn Hồi trừng mắt lườm nha hoàn lắm mồm kia, đuổi ra ngoài.

“Vương phi, lại cố gắng thêm một chút, dùng sức...lại dùng sức một chút...thấy đầu rồi...”

Bà mụ đỡ đẻ gấp gáp luống cuống, vị Vương phi này yếu đuối mong manh, không có sức sinh hài tử, thật là khiến người khác phải lo lắng.

Ôn Hồi quả thật không còn sức lực.

Nàng vốn cho rằng, cho dù Khương Ngọc có hỗn trướng đến đâu thì ít nhất cũng phải có mặt lúc hài tử của hắn ra đời, nhưng mà hắn đến cả nhìn một cái cũng không muốn, đi tìm người trong lòng của hắn tình chàng ý thϊếp.

“Ta không làm được...”

Ôn Hồi nản lòng thoái chí, hơi thở mong manh, dùng hết sức bình sinh liều mạng rặn một lần cuối cùng mới sinh ra được.

Là nữ nhi, nhưng mà bởi vì khó sinh nên mang theo bệnh bẩm sinh, đại phu nói chỉ sợ là sống không đến mười tuổi.

Ôn Hồi như bị sét đánh, nàng muốn gặp Khương Ngọc, hắn là phụ thân của hài tử, hắn nhất định sẽ nghĩ cách.

Nhưng mà Khương Ngọc vẫn luôn không có ở nhà, ngay cả hài tử sinh ra hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái, đến cả cái tên cũng không đặt cho con.

Cứ nghe thấy Quý cô nương xảy ra chuyện gì là hắn lại chạy sang Quý phủ.

Nàng chạy vào cung tìm thái y, các thái y cũng đều chỉ lắc đầu, nói rằng tiểu quận chúa thân thể yếu nhược, mắc bệnh bẩm sinh thì chỉ có thể mặc cho số phận.

Ôn Hồi lại mơ thấy cảnh nàng đang đứng ở miệng giếng, mặc quần áo đỏ tươi nhưng cả người lại giống như một đoá hoa đã úa tàn, tuyệt vọng mà nhảy xuống dưới.

“A...”

Ôn Hồi mồ hôi đầm đìa bừng tỉnh lại từ trong ác mộng, nàng thở hổn hển, mờ mịt đánh giá mọi thứ xung quanh.

Trong phòng bố trí đơn giản, trên bàn có ngọn nến đã bị đốt quá nửa, đây là căn phòng mà trước đây nàng đã từng ở trên chùa Bạch Long.

Nàng không phải...là từ Thanh Châu trở về kinh thành sao?

Sao lại ở chùa Bạch Long?

Đúng rồi, bọn thổ phỉ!

Ôn Hồi lập tức ngồi bật dậy, theo bản năng duỗi tay sờ lên bụng mình, bụng phẳng lặng.

Không có hài tử...

Con của nàng...Đứa con đáng thương còn chưa ra đời của nàng!