Chương 46: Không bao giờ gặp lại

Sáng sớm hôm sau, Khương Ngọc liền ra cửa, tuy rằng hắn nói thế nhưng đã nhận việc rồi thì phải làm cho đến nơi đến chốn, hắn phải diệt được đám đạo tặc thổ phỉ kia rồi mới trở về được.

Ôn Hồi ngủ đến trưa mới tỉnh dậy, sau khi ăn cơm xong liền tống cổ hết nha hoàn ra ngoài, ngồi bên cửa sổ phát ngốc một mình.

Nghĩ đến kiếp trước mình đã phải chết đi thê thảm tuyệt vọng như vậy, khoé môi nàng nhếch lên tự giễu.

Nàng không biết mình nên trách ai, trách Khương Ngọc sao? Hay là trách Quý Cẩn Du?

Không đúng, thật ra mà nói thì nàng chẳng có tư cách để mà trách ai cả, Khương Ngọc chỉ là không yêu nàng mà thôi, hắn cũng không có làm gì sai.

Ôn Hồi vuốt ve cây lược gỗ mà Thập Thất đại sư đưa cho trong tay, nếu đã được sống lại một đời, vậy thì tuyệt đối không thể lại giống như kiếp trước được!

Ít nhất cũng không thể tuyệt vọng mang theo hài tử trong bụng mà chết đi giống như kiếp trước.

Nàng phải rời khỏi nơi này!

Ôn Hồi nắm chặt tay lại, hạ quyết tâm rời khỏi Yến vương phủ, ngay bây giờ!

Nàng không thể trở về thôn Thuỷ Tỉnh được, không chỉ sẽ làm cho cha mẹ lo lắng, mà nơi đó chắc chắn là không an toàn, nàng vừa đi một cái, Khương Ngọc khẳng định là sẽ đi đến thôn Thuỷ Tỉnh đầu tiên để tìm nàng.

Cũng không thể ở lại kinh thành, Khương Ngọc là thân đệ đệ của Vĩnh Trinh Đế, toàn bộ kinh thành đều là địa bàn của hắn, nàng tuyệt đối không thể trốn ở đây được.

Trời đất bao la, nàng có thể đi nơi nào được đây?

Khương Ngọc là Yến thân vương, cho dù nàng có đi đâu, chỉ cần còn ở trong phạm vi đất của Đại Diễn thì rất khó để trốn tránh được thế lực của hắn.

Nàng có thể chắc chắn một điều, Khương Ngọc cũng trọng sinh, hơn nữa thời điểm hắn trọng sinh còn sớm hơn so với nàng.

Cho nên ngay từ đầu hắn mới có thể đối với nàng ôn nhu như vậy sao?

Ôn nhu của hắn có khác gì thạch tím bọc đường? Ăn vào có bao nhiêu ngọt, thì càng ăn càng có bấy nhiêu độc.

Khương Ngọc là đang chuộc tội với nàng.

Nhưng mà nàng lại không hiếm lạ!

Nàng tuyệt đối không thể quên đi hài tử chết non của mình, cũng không thể quên đi đời trước cô quạnh một mình, lạnh băng tịch mịch đến mức tuyệt vọng như thế nào.

...

Chạng vạng.

Trong lúc bọn nha hoàn đang bận rộn, thừa dịp không có ai chú ý, Ôn Hồi đi vào trong thư phòng.

Trên bàn sách có một cái hộp gỗ đỏ, Ôn Hồi biết bên trong chính là ngân phiếu cùng với con dấu của Khương Ngọc.

Khương Ngọc không bố trí phòng vệ nàng, cho dù là thư phòng hay là vật quan trọng như cái hộp, hắn cũng không giấu giếm nàng.

Ôn Hồi chỉ cầm ngân phiếu, đếm một chút, có một vạn hai, số tiền này cũng đủ để cho nàng nửa đời sau cơm áo vô ưu.

Nàng thu thập đồ đạc, sáng hôm sau nói là phải về nhà mẹ đẻ thăm người thân mấy ngày.

Lâm thúc không yên tâm, an bài thị vệ hộ tống nhưng mà Ôn Hồi lại từ chối, nói là nàng không muốn quá rêu rao, đến cả nha hoàn cũng không mang theo, chỉ cần có xa phu lái xe ngựa đưa nàng đi là được.

Ôn Hồi dù sao cũng là Vương phi, làm như vậy thật sự là có chút không ổn, nhưng mà thấy nàng khăng khăng một mực, Lâm thúc cũng không có cách nào.

Xa phu đưa Ôn Hồi đến cửa Ôn gia liền bị nàng đuổi đi, phụ thân đang đi khám bệnh ở thôn bên cạnh, chỉ có mẫu thân là đang ở nhà chăm lo thảo dược.

Đối với việc hôn nhân của chính mình với Khương Ngọc, kiếp trước Ôn Hồi không chỉ một lần hỏi mẫu thân, vì sao Tiên đế lại tứ hôn cho bọn họ?

Mẫu thân nói rằng lúc bà mang thai, trên đường đi khám bệnh cho người ta trở về lại gặp được một nam nhân đang nằm hấp hối ở trên đường, bà đã mang người đấy về chữa trị, lăn lộn nửa tháng sau hắn mới tỉnh lại được, mãi sau này mới biết được người mà vợ chồng bà đã cứu chính là đương kim hoàng đế.

Hoàng đế cải trang vi hành lại bị đuổi gϊếŧ, may mà được vợ chồng Ôn thị cứu giúp mới nhặt được về một cái mạng, khi đó thấy Ôn phu nhân đang mang thai, liềm cười nói, “Nếu thai nhi trong bụng của phu nhân là nữ hài nhi, không ngại thì cùng với tiểu nhi tử của trẫm kết thân đi, làm con dâu của trẫm.”

Đế vương miệng vàng lời ngọc, hôn ước cứ như vậy được lập hạ.

Tiên đế chắc là cũng không bao giờ biết được chỉ vì một câu nói của hắn mà sau này lại khiến cho hai người bọn họ đau đớn mà chết thảm đi như vậy.

...

Ôn Hồi ở lại Ôn gia chưa đến nửa canh giờ liền rời đi, Ôn phu nhân lau nước mắt tiễn nàng ra cửa.

Ôn phu nhân có một muội muội đã gả đến Ôn Châu, trượng phu chết sớm, chỉ để lại mấy gian cửa hàng, một mình nuôi dạy mấy đứa con, hiện tại cuộc sống cũng không tệ lắm cho nên Ôn phu nhân viết cho muội muội một lá thư, đưa cho Ôn Hồi mang đến cho dì để cho nàng có thể ở tạm trong nhà dì một thời gian.

Ôn Hồi đi đường thuỷ, trên thuyền hầu hết toàn là những người rời xa quê hương đến nơi khác để mưu sinh, đi mất hơn mười ngày, cuối cùng cũng cập bến.

Ôn Châu cách kinh thành khoảng hơn một nghìn dặm, từ nay về sau, nàng cùng với Khương Ngọc tốt nhất là không bao giờ gặp lại nhau nữa.