Chương 52: Tuyệt đối sẽ không từ bỏ

Ánh mắt nàng nhìn hắn lạnh băng khiến cho lòng Khương Ngọc đau như cắt.

“A Hồi, ta có thể giải thích, ta...”

Khương Ngọc lúng túng lắp bắp, nhìn thấy nàng như vậy đầu óc trở nên hoảng loạn, những lời đã chuẩn bị từ trước muốn nói với nàng hiện tại đến một chữ cũng không thể nhớ nổi.

“Giải thích cái gì?”

Ôn Hồi dùng sức đánh mạnh lên tay hắn, muốn hắn thả tay nàng ra, nhưng mà Khương Ngọc vẫn như cũ không chịu buông.

“Ta không biết nàng sẽ tự sát, ta...ta cho rằng...ta...”

Lúc ấy, hắn thích lấy Quý Cẩn Du ra để khıêυ khí©h Ôn Hồi, là bởi vì hắn muốn nhìn thấy bộ dáng của nàng ghen lên vì hắn.

Nhưng mà Ôn Hồi quá điềm đạm an tĩnh, nàng luôn mang vẻ không tranh giành với đời, nàng càng như vậy, Khương Ngọc lại càng muốn khiến cho nàng vì hắn mà tìm cách để tranh giành tình cảm.

“Ta biết là không nên trách ngươi.”

Ôn Hồi hít sâu một hơi, nghĩ đến nữ nhi yểu mệnh chết non ở kiếp trước cùng với hài tử trong bụng còn chưa ra đời, tim vẫn đau đớn không ngừng, “Ta không trách ngươi, nhưng mà đời này ta cũng sẽ không tiếp tục sống chung với ngươi nữa.”

Hốc mắt nàng dần trở nên đỏ ửng, giọng nói cũng trầm thấp hơn, “Một cái mạng của ta, còn có mạng của hai đứa nhỏ, Khương Ngọc, ta không thể vượt qua được điểm mấu chốt trong lòng chính mình.”

“Ta biết rồi.”

Khương Ngọc chậm rãi buông tay nàng ra, ánh mắt trở nên kiên định nhìn Ôn Hồi, “Nhưng mà A Hồi, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu.”

“Đấy là chuyện của ngươi, nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể buông tha cho Trì gia, đừng lại tiếp tục giở trò với họ nữa.”

Ôn Hồi nói xong, không hề nhìn hắn, cứ thế mà xoay người rời đi.

...

Chuyện ở cửa hàng thóc gạo của Trì gia được giải quyết rất nhanh chóng chỉ với mấy chục lượng bạc, nhưng mà thanh danh cũng bị hao tổn không ít.

Ôn Hồi cảm thấy áy náy vô cùng, trên đường trở về nàng suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng vẫn quyết định sẽ thẳng thắn với mọi người trong Trì gia.

“Biểu muội.”

Ôn Hồi vừa mới về đến phủ đã bị Trì Văn Diệp gọi lại, biểu tình của hắn có chút kì quái, “Muội đi theo ta qua đây, ta có lời muốn nói với muội.”

“Được.”

Ôn Hồi gật đầu, đi theo hắn vào trong hậu viện.

Những người khác trong Trì gia vẫn còn chưa trở về, mấy hạ nhân đều đang ở trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị cơm tối, hậu viện lúc này đặc biệt an tĩnh.

Ôn Hồi chủ động mở miệng nói, “Biểu ca có chuyện muốn nói với muội sao?”

Trì Văn Diệp gật đầu, nhìn nàng với ánh mắt phức tạp mà nói, “Hôm nay lúc ta đi ngang qua khách điếm Chung Phúc đã thấy muội đi vào đó, khách điếm Chung Phúc đã có người bao toàn bộ từ mấy ngày trước rồi, nghe nói là quý nhân từ kinh thành tới, biểu muội...quen người đó sao?”

Trì Văn Diệp có chút tình cảm với vị biểu muội xinh đẹp ôn nhu này, đêm Trung Thu hôm đó Ôn Hồi uống say, Trì Văn Diệp đối với nàng càng thêm thương tiếc, hắn cũng nghĩ đến việc tìm đúng thời điểm để cho biểu muội thấy được tâm ý của chính mình.

Hắn là người đọc sách, lần đầu tiên muốn thổ lộ với nữ hài tử có chút xấu hổ không dám mở miệng.

Nhưng mà hôm nay hắn tận mắt thấy được Ôn Hồi đi vào trong khách điếm Chung Phúc rất lâu sau mới ra, hắn hỏi thăm một chút lại biết được người bao trọn khách điếm là một công tử trẻ tuổi tuấn tú từ kinh thành tới, hắn liền không thể bình tĩnh nổi được nữa.

“Hắn là chồng cũ của muội.”

Ôn Hồi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Trì Văn Diệp nói, “Đúng là muội đã từng thành thân, nhưng mà bởi vì trong lòng trượng phu có người khác cho nên muội đã viết hưu thư đưa để lại cho hắn, sợ hắn muốn tiếp tục dây dưa cho nên muội mới từ kinh thành đến Ôn Châu để trốn tránh.”

“Cái...cái gì?”

Trì Văn Diệp như bị sét đánh ngang tai, thân thể không tự chủ được mà lùi hai bước, nghẹn họng nhìn nàng trân trối, “Muội...Muội đã từng thành thân?”

Ôn Hồi ảo não cắn môi, “Xin lỗi biểu ca, muội không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là lúc ấy trong lòng muội cực kì hận hắn, không muốn nhắc đến hắn nữa, muốn quên hắn đi, quên hết thảy mọi thứ có liên quan đến hắn, cho nên mới không nói ra.”

Trì Văn Diệp có cảm giác như căn nhà mình còn chưa kịp xây xong đã sập đổ, hai mươi tuổi đầu, hắn thật vất vả mới gặp được cô nương mình ái mộ, vậy mà đối phương lại đã từng thành thân.

“Biểu ca?”

Ôn Hồi có điểm bồn chồn trong lòng, chuyện nàng đã từng thành thân cũng không có đến mức khiến cho người khác khó tiếp thu đến như vậy chứ? Hay là Trì Văn Diệp đang trách nàng lừa gạt bọn họ?

“Chuyện này tạm thời không cần nói cho mẫu thân cùng với Hiểu Phỉ bọn họ.”

Trì Văn Diệp nhấp môi, hắn nhìn nàng, khó chịu hỏi, “Vậy muội...muội định rời đi cùng với người đó sao?”

Ôn Hồi lắc đầu, “Muội đã viết hưu thư, tất nhiên là sẽ không cùng hắn gương vỡ lại lành.”

Giữa nàng với Khương Ngọc còn có món nợ ba mạng người, sao có thể nói tha thứ là tha thứ được? Hơn nữa, nàng cũng biết rõ chính mình không vượt qua được chướng ngại ở trong lòng.

Trì Văn Diệp thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn do dự một chút, vẫn là giơ tay lên vỗ vỗ bả vai của Ôn Hồi, “Yên tâm đi, chỉ cần muội muốn ở lại, Trì gia vĩnh viễn là nhà của muội.”

Ôn Hồi cảm thấy trong lòng thật ấm áp, nàng gật đầu, “Cảm ơn biểu ca.”