Chương 51: Gặp mặt nói chuyện thẳng thắn

Ôn Hồi vừa về đến Trì gia thì Trì Hiểu Phỉ lập tức đưa cho nàng một lá thư, “A Hồi, tỷ có thư này.”

Mặt trên lá thư viết bốn chữ to: Ôn Hồi thân khải.

Ôn Hồi hỏi, “Là của ai gửi thế?”

Trì Hiểu Phỉ lắc đầu, “Là một người ăn mày cầm tới, nói là đưa cho tỷ, cũng không nói người gửi là ai.”

Ôn Hồi lập tức nghĩ ngay đến Khương Ngọc.

Trì Hiểu Phỉ tò mò hỏi, “Có phải là dì dượng gửi thư cho tỷ không?”

Ôn Hồi nói với nàng vài câu rồi trở về phòng, mở lá thư ra, bên trong chỉ có một hàng chữ ngắn ngủi.

[Giờ Tỵ ngày mai gặp ở khách điếm Chung Phúc.]

Không có ghi tên nhưng Ôn Hồi biết rất rõ đây là chữ viết của Khương Ngọc, quả nhiên là hắn đã tìm tới đây.

Nghĩ đến những rắc rối mà nàng nơi chốn gặp phải mấy ngày nay, Ôn Hồi lại tức muốn hộc máu.

Thế đạo này chính là như vậy, có quyền thế trong tay muốn làm gì thì làm, hắn chẳng cần phải ra mặt cũng có thể phá hỏng cuộc sống của nàng được.

Ôn Hồi xé nát lá thư kia, lập tức đứng lên thu thập đồ đạc, đang thu thập giữa chừng thì ngừng lại.

Ngay cả nơi này mà Khương Ngọc còn tìm đến được nhanh như vậy thì nàng còn có thể chạy đi đâu? Chẳng lẽ cuộc sống sau này vẫn luôn phải chạy trốn khắp nơi sao?

Ôn Hồi tức giận sôi máu, dựa vào cái gì mà nàng lại phải chạy?

...

Ngày hôm sau.

Ôn Hồi đi theo Trì Văn Tân đến cửa hàng của Trì gia để hỗ trợ, nếu Khương Ngọc cản trở việc mở y quán thì cùng lắm là nàng không mở nữa, còn lá thư kia của Khương Ngọc, nàng hoàn toàn coi như chưa thấy.

Cửa hàng thóc gạo của Trì gia đã mở được mười mấy năm, danh tiếng vẫn luôn rất tốt, tự dưng sáng sớm hôm nay lại có người đến làm loạn lên, nói là trong gạo của Trì gia có sâu, còn có người nói bột mì ở đây đã hết hạn, cả nhà ăn vào đều bị tiêu chảy.

Mới sáng sớm tinh mơ đã nhiều chuyện như vậy khiến cho Trì Văn Tân không kịp trở tay, nhưng mà Ôn Hồi lại hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ sợ lại là Khương Ngọc giở trò quỷ.

Hắn biết nàng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời làm theo lá thư đến tìm hắn cho nên mới ra tay với Trì gia.

Từ bao giờ mà hắn lại trở nên ti tiện như vậy?

Ôn Hồi tức giận nghiến răng nghiến lợi, nàng có ở lại trong cửa hàng cũng không giúp được gì nên dứt khoát hùng hổ đi đến khách điếm Chung Phúc để gặp mặt nói chuyện thẳng thắn với hắn một lần.

...

Toàn bộ khách điếm đã bị bao hết, mà giờ phút này ở trên lầu hai, Khương Ngọc thay đi thay lại hai bộ quần áo đều cảm thấy không hài lòng, cuối cùng lại mặc lại bộ cẩm phục màu đen lúc ban đầu.

Dịch Phong tính tình thẳng thắn, nhịn không được nói, “Vương phi là tới tìm điện hạ để tính sổ, ngài có mặc bộ quần áo nào thì nàng cũng sẽ không thèm để ý đến đâu.”

“...”

Khương Ngọc nghe xong lại thấy phiền lòng, nhấc chân lên đá hắn một cái, “Ngươi còn ở lại chỗ này để làm cái gì? Cút cút cút!”

Dịch Phong bưng mông chạy nhanh đi ra ngoài.

Khương Ngọc biết chính mình vô liêm sỉ nhưng mà hắn không còn cách nào khác, lại chờ đợi thêm nữa chỉ sợ Ôn Hồi sẽ bị tên biểu ca mọt sách kia của nàng cướp đi mất.

Hắn biết mình thật là ti tiện nhưng mà hắn muốn được quang minh chính đại mà gặp mặt nói chuyện thẳng thắn với nàng.

Đang nghĩ ngợi thì cửa bị gõ vang, sau đó mở phanh ra.

“Khương...”

Ôn Hồi đang tức điên cả người còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị Khương Ngọc hung hăng đè lên trên ván cửa, hắn ôm chặt lấy nàng, cúi đầu hôn môi nàng, từng chút một triền miên lại ôn nhu, mãi cho đến khi hai cánh môi bị mυ"ŧ sưng lên hắn mới buông nàng ra.

“Chát!”

Ôn Hồi không chút do dự mà quăng ra một cái bạt tai.

Khuôn mặt anh tuấn của Khương Ngọc hơi bay lệch sang một bên, Ôn Hồi căm tức nhìn hắn, “Việc trước kia ta có thể xoá bỏ tất cả, nhưng mà Khương Ngọc, phiền ngươi từ nay về sau đừng xuất hiện ở trong cuộc sống của ta nữa!”

“Tuyệt đối không có khả năng!”

Khương Ngọc thâm tình chân thành nhìn nàng mà nói, “A Hồi, ta đợi nhiều năm như vậy, ta đã đợi hai đời không phải là để xa cách với nàng.”

“Nếu ngươi đã nói như vậy chắc cũng đều biết cả rồi đi?”

Ôn Hồi lạnh lùng nhìn hắn, trào phúng mở miệng nói, “Khương Ngọc, không phải là chuyện gì cũng có thể được tha thứ, ngươi cho rằng ngươi đối xử với ta thật tốt, nói vài câu lời ngon tiếng ngọt thì hài tử của ta liền có thể sống lại được sao? Lúc Tiểu Bảo tắt thở ở trong vòng tay của ta, ngươi đã ở đâu? Ngươi vì Cẩn Du cô nương của ngươi mà chạy ngược chạy xuôi, ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần ta đối với ngươi thật tốt, chỉ cần ta lại trả giá nhiều hơn một chút, một ngày nào đó ngươi sẽ nhìn đến ta, vậy mà thứ ta nhận lại được chỉ có tuyệt vọng. Ta còn trẻ như vậy nhưng đến cả một chút hi vọng muốn sống tiếp cũng không có, ta không muốn đứa con thứ hai của ta sinh ra cũng bị phụ thân của nó ghét bỏ giống như Tiểu Bảo, cho nên ta đã phải dẫn nó sang thế giới bên kia cùng với ta.”

“Không phải như thế...”

Khương Ngọc trong lòng hoảng loạn đau đớn, hắn dùng sức túm lấy tay của Ôn Hồi, lại khổ sở mà phát hiện ra bây giờ hắn có níu kéo thì cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.