Chương 64: Nỗi đau vĩnh viễn trong lòng nàng

Ôn Hồi ở nhà tĩnh dưỡng liên tiếp một tuần không đi đâu cả.

Thanh Diệp cùng Nguyệt Vũ cũng chuyển đến đây phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nàng.

Một hôm, Ôn Hồi đang nằm ở trên giường đọc sách thì thấy Thanh Diệp bưng trái cây tiến vào nói, “Phu nhân, mấy ngày nữa là đến đợt săn bắn mùa thu rồi.”

Ôn Hồi đang lật sách, đột nhiên nghe đến đây đánh rơi cả quyển sách xuống đất.

“Săn bắn mùa thu?”

“Vâng.”

Thanh Diệp cúi xuống nhặt sách lên giúp nàng, “Phu nhân làm sao thế? Người cũng muốn đi săn sao?”

Ôn Hồi lắc đầu, không nhịn được mà nghĩ đến đợt săn bắn mùa thu ở kiếp trước.

Thái thú Lũng Quận tham ô hủ bại, lại còn nuôi dưỡng tư binh, Vĩnh Trinh Đế âm thầm sai người đi điều tra việc này từ lâu, có được chứng cứ xác thực xong liền dựa theo luật lệ mà xử chém cả nhà.

Chỉ có điều những tư binh được nuôi dưỡng lại núp ở trong bóng tối, Vĩnh Trinh Đế đã mất rất nhiều công sức nhưng vẫn không lôi ra bọn họ được, nhằm đúng vào đợt săn bắn mùa thu, bọn chúng trà trộn vào khu vực săn bắn để bào thù cho Thái thú Lũng Quận.

Lúc ấy thủ vệ bên người của Vĩnh Trinh Đế người thì chết, người thì bị thương nặng, chỉ có Khương Ngọc một mình liều chết che chở bảo hộ cho hắn.

Lúc đó Khương Ngọc bị những kẻ đó bắn trúng vào ngựa, ngã từ trên lưng ngựa xuống đất bị gãy chân, mặt đập vào đá bị huỷ dung.

Chẳng lẽ đời này cũng không thể tránh khỏi được sao?

“Phu nhân?”

Thấy Ôn Hồi thất thần một hồi lâu, Thanh Diệp nhịn không được lên tiếng, “Điện hạ bảo là ngày mai sẽ đến đây đưa người ra ngoài.”

“Không đi.”

Ôn Hồi nhíu mày, đứng dậy tự rót cho mình một chén nước, “Không được cho hắn vào.”

“...”

Trong phủ này ngoại trừ Ôn Hồi ra thì từ trên xuống dưới đều là người của Khương Ngọc, tất nhiên là không có ai dám thật sự ngăn cản hắn.

Ngày hôm sau, Khương Ngọc ngang nhiên tiến vào, đi thẳng một mạch tới hậu viện.

Ôn Hồi đang tưới hoa, nghe thấy tiếng bước chân của hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên, hoàn toàn coi như không nhìn thấy hắn.

“Đi thôi, ta mang nàng đến một nơi.”

Khương Ngọc đứng ở phía sau nàng nói, “Năm đó Tiểu Bảo chết non, trong lòng ta cũng rất khổ sở, cho nên đã đi tìm phương trượng đại sư ở chùa Bạch Long.”

“...”

Động tác tưới nước của Ôn Hồi dừng lại, Tiểu Bảo là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng nàng, nàng có thể nhắc đến nhưng mà Khương Ngọc thì không thể, hắn không có tư cách.

“Ngươi thì khổ sở cái gì?”

Giọng nói của Ôn Hồi nhẹ nhàng chậm rãi nhưng ngữ khí thì lại là vô cùng trào phúng, “Khương Ngọc, Tiểu Bảo ra đời đến cả một cái tên ngươi cũng không lấy cho con, ngươi nhìn thấy con được tổng cộng mấy lần? Ngươi khổ sở sao? Ngươi có cái gì mà phải khổ sở?”

“Ta biết là bây giờ ta có nói cái gì cũng đều đã muộn rồi.”

Khương Ngọc tự giễu nói, “Trên thế gian này không có thuốc hối hận nhưng ta thật sự là... Thật sự muốn đối xử tốt với nàng, A Hồi, nàng có thể không tin ta, nhưng mà...nhưng mà nàng...”

“Ngươi đi đi.”

Ôn Hồi tiếp tục tưới hoa, “Ta không muốn lại tiếp tục nhìn thấy ngươi nữa, ngươi có hối hận hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta cả.”

“...”

Cuối cùng Khương Ngọc vẫn thất hồn lạc phách mà rời đi.

Kiếp trước, sau khi Tiểu Bảo chết non, hắn đã đi tìm phương trượng đại sư ở chùa Bạch Long, phương trượng nói cho hắn, Tiểu Bảo còn có cơ hội được sống lại lần nữa, chỉ cần cơ hội mà thôi.

Nhưng mà cơ hội kia là cái gì thì phương trượng đại sư lại không nói cho hắn biết.

Khương Ngọc vốn định mang Ôn Hồi đến chùa Bạch Long, chỉ cần nói cho hắn biết cơ hội là cái gì, biết đâu Tiểu Bảo có thể trở lại được.

Nếu Tiểu Bảo trở về, A Hồi nhất định sẽ rất vui.

Đúng vậy, chỉ cần Tiểu Bảo trở về...

Ánh mắt Khương Ngọc loé lên một tia hy vọng, hắn vẫn muốn đi thử một lần.