Chương 65: Giẫm lên vết xe đổ

Phương trượng đại sư của chùa Bạch Long mất đúng một ngày trước khi Khương Ngọc đi tìm hắn.

Sau khi phương trượng đại sư viên tịch cũng không có cử hành đám tang mà là yên lặng mang đi hoả táng rồi sau đó để tro cốt ở trong Phật đường.

Lúc Khương Ngọc tới nơi thì phương trượng đại sư đã được hoả táng xong rồi.

Hắn nhớ rõ ràng thời điểm này ở kiếp trước, phương trượng đại sư vẫn chưa viên tịch, cho đến tận lúc hắn chết đi cũng không thấy phương trượng đại sư viên tịch.

Đã xảy ra chuyện gì thế này?

Trọng sinh một đời này đã có quá nhiêu biến cố xảy ra, từ thưởng hà yến của Quý phủ trở đi mọi chuyện liền phát triển theo chiều hướng không thể khống chế được.

Khương Ngọc có chút hỗn loạn, hắn nỗ lực muốn suy nghĩ thật thấu đáo nhưng lại phát hiện trong đầu lộn xộn chẳng nghĩ ra được cái gì nên hắn đành phải cưỡi ngựa trở về.

Đi xuống đến chân núi bỗng gặp phải một Đại hoà thượng cả người bẩn thỉu ngăn hắn lại để xin nước uống.

Khương Ngọc không mang theo nước trên người nên dứt khoát cởi túi tiền xuống ném cho hắn, định cưỡi ngựa rời đi thì Đại hoà thượng kia bực mình, gọi hắn lại, ném thẳng túi tiền không lệch vào đâu được nện giữa mặt Khương Ngọc.

“...”

Khương Ngọc suýt chút nữa phát hoả, nhưng mà chỉ nhịn xuống, không kiên nhẫn hỏi, “Làm sao? Chê ít à?”

Trong túi đều là ngân phiếu, có tầm khoảng mười mấy phiếu, nếu đổi thành tiền bạc cũng phải tầm vài trăm lượng.

“Ngươi có tiền là ghê gớm lắm à?”

Đại hoà thượng chống nạnh trừng hắn, “Có tiền thì sao nào? Rốt cuộc cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Tiền có thể mua được mạng người không? Có thể mua được một trái tim chân thành không?”

“...”

Khương Ngọc trố mắt ra, xoay người xuống ngựa, còn chưa kịp mở miệng thì Đại hoà thượng kia liền chỉ vào ngựa của hắn nói, “Con ngựa này của ngươi thật không tồi.”

“Đại sư...”

Đại hoà thượng xua tay, “Đừng gọi ta là đại sư, thế này đi, ngươi đưa cho ta con ngựa, ta bói cho ngươi một quẻ, thế nào?”

“Xem bói?”

“Không phải là ai cũng được ta xem bói cho đâu, ta thấy ngươi có duyên với ta nên mới xem cho đấy, đưa bàn tay ra đây.”

“...”

Khương Ngọc ngoan ngoãn vươn tay trái ra, Đại hoà thượng đánh lên lòng bàn tay của hắn, “Không phải tay này, tay kia.”

“...”

Ngắm nghía một lúc, Đại hoà thượng nhíu mày nói, “Rối loạn lung tung.”

Khương Ngọc thu tay về hỏi, “Đại sư đang nói đến phương diện nào?”

“Nói đến mệnh cách của ngươi, rối loạn lung tung, khắc vợ khắc con, cuối cùng khắc luôn cả chính mình.”

Ban đầu Khương Ngọc còn tưởng là hắn chỉ nói hươu nói vượn, nhưng mà nghĩ lại thì đột nhiên toàn thân liền toát mồ hôi lạnh.

Lời này...còn không phải là nói đến hắn của kiếp trước hay sao?

Chẳng lẽ đời này hắn lại phải giẫm lên vết xe đổ một lần nữa?

Khương Ngọc ngây người ra, Đại hoà thượng kia lại đắc ý muốn đi, miệng còn lẩm bẩm, “Không có cách nào giải được đâu.”

“Đại sư!”

Khương Ngọc giật mình chạy nhanh đuổi theo, thành tâm thành ý thỉnh giáo, “Cầu đại sư chỉ điểm cho.”