Chương 66: Chỉ có thể chọn một

Tháng mười là thời điểm đi săn cực kì lý tưởng, năm nay quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, Vĩnh Trinh Đế hạ lệnh phải an bài xử lý mọi thứ thật tốt.

Khu vực săn bắn của hoang gia nằm ở vùng ngoại ô, ngày thứ nhất cử hành nghi thức hiến tế, ngày thứ hai mới có thể chính thức bắt đầu săn thú, ngày thứ ba là ngày kết thúc.

Từ khi biết được Khương Ngọc muốn tham gia vào lần săn thú này, Ôn Hồi liền bắt đầu trở nên lo sợ bất an.

Hắn rõ ràng là đã biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong đợt săn thú này, vì sao vẫn còn muốn đi?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Ôn Hồi vẫn không nhịn được mà đi đi đến Yến vương phủ trước hôm đi săn một ngày.

Khương Ngọc đang luyện kiếm, hắn vẫn ở trong Thính Tuyết Viện.

“A Hồi!”

Khương Ngọc nhìn thấy Ôn Hồi, vội vàng thu kiếm, không kịp lau mồ hôi đã vội vàng chạy đến bên nàng, lộ ra hàm răng trắng tươi cười, “Sao nàng lại tới đây?”

Ôn Hồi nhìn hắn, do dự mãi một lúc sau mới mở miệng, “Săn thu lần này...Ngươi có thể cáo ốm ở nhà không đi là được.”

Khương Ngọc cợt nhả cười, “A Hồi đang lo lắng cho ta sao?”

Ôn Hồi quay đầu định đi, Khương Ngọc nhanh tay giữ nàng lại, “Đùa chút thôi, ngồi xuống đi, ta sẽ nói cho nàng biết vì sao nhất định phải đi.”

Lúc này Ôn Hồi mới không tình nguyện mà đi theo hắn ngồi xuống bộ bàn đã ở gần đấy.

Khương Ngọc rót cho nàng một ly trà, “Chính là bởi vì đã biết được rất rõ sẽ có chuyện gì xảy ra cho nên ta mới nhất định phải đi, ta không thể để cho hoàng huynh xảy ra chuyện gì được, nàng có hiểu không?”

Ôn Hồi theo bản năng nói, “Ngươi có thể khuyên Hoàng thượng huỷ bỏ cuộc săn bắn lần này...”

Nói xong lại cảm thấy không có khả năng, Vĩnh Trinh Đế là vua của một nước, đế vương dẫn theo quần thần săn thú là tượng trưng cho sự phồn vinh hưng thịnh của một quốc gia, sao có thể huỷ bỏ được?

“Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị kĩ càng ổn thoả tất cả mọi thứ, sẽ không có việc gì đâu.”

Khương Ngọc đưa tay lên định cầm tay nàng, nhưng mà lại sợ Ôn Hồi chán ghét nên cuối cùng lại coi như không có gì mà thả tay xuống.

“Ngươi nhớ cẩn thận.”

Ôn Hồi không uống trà hắn rót, cũng không biết còn có thể nói cái gì thêm, đứng dậy cáo từ.

Khương Ngọc đưa nàng ra cửa còn dặn dò, “Những người Hồ kia còn chưa sa lưới, nếu không có việc gì nàng cũng đừng ra ngoài, tránh ngừa vạn nhất.”

Ôn Hồi ở yên trong phủ thì những tên người Hồ đó sẽ không làm gì được nàng, nhưng nếu ra khỏi phủ thì tất khó nói, rốt cuộc thì minh thương dễ tránh, tên lén khó phòng.

“Ta biết rồi.”

Ôn Hồi gật đầu, bỏ đi.

...

Tràng săn mùa thu lần này thanh thế to lớn, Vĩnh Trinh Đế cùng với Phó Hoàng hậu ngồi ở trong xe, Ngự lâm quân mở đường, phía sau là văn võ bá quan.

Ôn Hồi không đi đâu cả, một mình ở trong phòng ngủ thêu thùa, vốn dĩ định tuỳ tiện làm một túi tiền, thế nhưng nghĩ đến túi tiền kiếp trước làm cho Khương Ngọc bị hắn ghét bỏ, nàng dứt khoát buông kim chỉ trong tay xuống.

“Phu nhân.”

Thanh Diệp từ bên ngoài tiến vào nói, “Nô tỳ đã hỏi thăm qua, tràng săn lần này mang theo rất nhiều người, phu nhân không cần phải lo lắng, điện hạ sẽ không sao đâu.”

“Ta không có lo lắng cho hắn.”

Ôn Hồi lại một lần nữa cầm kim chỉ lên, lúc cắm kim xuống không cẩn thận đâm vào đầu ngón tay, lại nhàn nhạt lặp lại một lần nữa, “Ta không có lo lắng cho hắn.”

“...”

Nàng không biết nhưng Thanh Diệp có thể nhìn được rất rõ trên mặt nàng viết hai chữ ‘lo lắng’ to đùng.

...

Tin tức Vĩnh Trinh Đế bị ám sát trong tràng săn thu lần này truyền đến, nghe nói là có thích khách trà trộn vào trong Ngự lâm quân mượn cơ hội hành thích.

Lúc Thanh Diệp mang tin tức về đến nơi, Ôn Hồi đang ngồi luyện chữ, nàng đang viết ‘Tâm chi sở hướng’, nhưng đến chữ cuối cùng đặt bút xuống tay lại run lên làm hỏng cả một bức tự.

“Hoàng thượng đã hồi cung, văn võ bá quan cũng đều rút lui hết rồi, còn điện hạ thì...”

Thanh Diệp ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn nói ra, “Nô tỳ nghe nói, điện hạ vì hộ giá mà thân bị trọng thương, đã được đưa vào trong cung rồi.”

“...thân bị trọng thương...”

Vẫn là giống như kiếp trước sao?

Ôn Hồi không chủ động đi hỏi, mỗi ngày nàng vẫn ở trong phủ sống ngày qua ngày, mãi cho đến vài ngày sau, trong cung truyền tới ý chỉ của Thái hậu, muốn Ôn Hồi tiến cung một chuyến.

Ôn Hồi vào cung cũng không gặp Thái hậu mà bị trực tiếp mang đến tẩm điện của Khương Ngọc, bên trong đang có rất nhiều cung nữ thái giám cùng với các vị đại sư của chùa Bạch Long đang đứng chờ.

Thuốc với kim châm không thể cứu được Khương Ngọc, cho nên chỉ có thể ký thác hy vọng trên người các vị cao tăng đắc đạo ở trong chùa Bạch Long.

Ôn Hồi vừa mới bước vào tẩm điện, bỗng có một người vọt ra đứng trước mặt nàng, cười hì hì nói, “Bần tăng đợi phu nhân đã lâu.”

“Thập Thất đại sư!”

Ôn Hồi giật mình nhìn lại, đưa tay vỗ lên ngực một chút, “Đại sư thật đúng là xuất quỷ nhập thần.”

Thập Thất đại sư cười ha ha nói, “Làm cho phu nhân sợ rồi, ha ha ha, xin lỗi xin lỗi.”

Ôn Hồi nhìn thoáng qua tẩm điện, tiếng các vị hoà thượng niệm kinh truyền ra từ bên trong khiến cho nàng nghe mà cảm thấy đau đầu.

“Đại sư...”

Thấy được Thập Thất đại sư ở chỗ này, Ôn Hồi thở dài nhẹ nhõm trong lòng, có hắn ở đây, chắc là Khương Ngọc sẽ không sao cả.

Nhưng mà Thập Thất đại sư lại lắc đầu, bộ dạng cực kì khó xử, thở dài một hơi nói, “Rất khó.”

Ôn Hồi theo bản năng nắm chặt đầu ngón tay lại, sắc mặt có chút trắng bệch hỏi, “Đại sư...là có ý gì?”

“Phu nhân, phiền đi theo bần tăng qua bên này một chuyến.”

Trong một góc tẩm điện hẻo lánh, Thập Thất đại sư suy tư một lúc mới mở miệng, “Bần tăng kể cho phu nhân nghe chuyện xưa đi. Tục truyền từ xa xưa có một phụ nhân rất muốn có con, vì thế mà mỗi ngày đều cầu thần bái phật, cuối cùng thật vất vả mới có một đứa con nhưng mà đứa nhỏ này lại bạc mệnh, chưa được hai tuổi đã chết non. Vị phụ nhân này vì nhớ con mình mà chạy lên núi tìm một lão thần tiên hỏi hắn phải làm thế nào thì con của mình mới có thể sống lại được.”

Nói tới đây, Thập Thất đại sư nhìn Ôn Hồi, “Lão thần tiên kia nói còn phải xem nàng thành kính đến đâu, bởi vì nàng cùng với hài tử không có duyên phận, cho nên để cho hài tử có thể sống lại được, nàng sẽ phải dùng mệnh của chính mình đổi lấy.”

“...”

“Phu nhân cảm thấy nàng sẽ làm như thế nào?”

Ôn Hồi không đoán ra được, liền lắc đầu nói, “Ta không biết.”

Thập Thất đại sư nói, “Phu nhân có biết rằng trước khi xuất phát, điện hạ đã từng hỏi qua bần tăng về thuật hồi sinh người chết không?”

“Cái gì?”

Ôn Hồi bỗng nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng, theo bản năng lùi về phía sau hai bước.

Thập Thất đại sư nói tiếp, “Hắn cảm thấy nếu đứa nhỏ đã chết non của các người kia sống lại, có lẽ người sẽ tha thứ cho hắn.”

“Hoang đường!”

Ôn Hồi trợn mắt lên, không thể tin nổi nhìn hắn.

“Đúng là rất hoang đường, nhưng mà hắn cũng đang ép người phải đưa ra lựa chọn.”

Thập Thất đại sư thở dài, “Nếu người muốn hài tử sống lại thì sẽ phải dùng mạng của hắn để đổi lấy, một mạng đổi một mạng. Thật ra thì điện hạ có thể tỉnh lại hay không chẳng phụ thuộc vào linh đan diệu dược nào cả, mà là hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của phu nhân.”

“...”

Khương Ngọc đưa ra cho Ôn Hồi một nan đề rất lớn, chọn con hoặc là chọn hắn, chỉ có thể chọn một người.

Ôn Hồi suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng giận, hận không thể cho hắn mấy cái bạt tai.

Nhưng mà nàng cũng không còn cách nào khác, nếu đã đến nước này, nhất định phải đưa ra giải pháp.

...

Sáng sớm hôm sau.

Ôn Hồi làm theo chỉ dẫn của Thập Thất đại sư, cắt một đường trên đầu ngón tay của chính mình, nhỏ máu lên trên ngực của Khương Ngọc.

Một lúc sau, Khương Ngọc yếu ớt tỉnh lại, gắt gao cầm lấy tay Ôn Hồi, nghẹn ngào mở miệng, “A Hồi, cảm ơn nàng.”