Chương 67: A Hồi, nàng vẫn còn có ta!

Trong lúc Khương Ngọc ở trong cung dưỡng thương, Ôn Hồi lấy thân mình làm mồi dụ, thành công dẫn ra được những tên Hồ tộc đang âm thầm ẩn nấp, một lưới bắt hết sạch được những kẻ đó.

...

Càng gần cuối năm, thời tiết càng lạnh thêm.

Ôn Hồi vẫn ở lại trong phủ đệ của chính mình, mà giờ phút này, l*иg chim sáo ở trong Yến vương phủ đang được treo dưới mái hiên của nàng.

Vật nhỏ này cả ngày nhảy nhót lung tung ở trong l*иg, thấy Ôn Hồi liền vui vẻ kêu lên, “A Hồi! A Hồi! Mỹ nhân! Mỹ nhân!”

Thanh Diệp cười, “Con chim sáo này miệng càng ngày càng ngọt.”

Ôn Hồi nói, “Thật đúng là chủ nào tớ nấy...”

Nguyệt Vũ bỗng dưng tách chủ đề ra, “À đúng rồi, nô tỳ nghe nói vị cô nương của Quý gia kia bây giờ đang làm tiểu thϊếp cho nhi tử bị què chân của một gia đình thương nhân.”

“Quý Cẩn Du sao?”

Ôn Hồi sửng sốt hỏi, “Nàng ta không phải là đi tu ở trong miếu sao? Tại sao tự dưng lại đi làm thϊếp cho người ta?”

Đã thế lại còn què chân, là con nhà thương nhân buôn bán nữa, nghe không giống như là phong cách của Quý Cẩn Du chút nào.

Nguyệt Vũ khinh thường nói, “Nô tỳ nghe nói, Quý cô nương này ở trong miếu không chịu nổi tịch mịch, trộm chạy xuống núi một lần lại gặp phải người què kia, lén lút qua lại với nhau, bây giờ chuyện Quý tiểu thư rời khỏi am ni cô uỷ thân làm thϊếp cho người ta đã lan truyền khắp nơi, Quý đại nhân nghe xong khí bệnh luôn.”

Ôn Hồi nghĩ lại một chút, cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.

Quý Cẩn Du đang cao cao tại thượng đột nhiên bị tống cổ vào sống ở trong am ni cô, mới đầu còn có thể chịu được chứ thời gian lâu dài thì khó có thể tránh khỏi cảm thấy tịch mịch.

...

Nháy mắt một cái đã là 30 Tết.

Ôn Hồi tiến cung bồi Thái hậu gần nửa ngày để chúc tết.

Cho dù giữa nàng với Khương Ngọc có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì từ trước đến nay Thái hậu đối với nàng tóm lại là cũng không tồi.

Lúc rời đi, tiểu thái giám dẫn đường đưa Ôn Hồi đi qua tẩm điện của Khương Ngọc.

Hiện tại Khương Ngọc vẫn đang ở trong cung, từ lúc hắn tỉnh lại cho đến tận bây giờ, Ôn Hồi vẫn chưa từng đi thăm hắn.

Nàng cảm thấy nếu đã quyết định muốn phân rõ giới hạn với hắn thì thăm hay không cũng chẳng có gì quan trọng.

Tiểu thái giám kia cũng cơ linh, mang nàng đến đây xong liền vắt chân lên cổ chạy nhanh như chớp.

“...”

Ôn Hồi đứng ở trước cửa tẩm điện, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa đi vào.

Nhưng mà Khương Ngọc không có ở bên trong, nửa canh giờ trước khi Ôn Hồi đến đây, hắn đã đi đến Ngự Thư Phòng để thương lượng với Vĩnh Trinh Đế.

Không có ở đây càng tốt!

Ôn Hồi đứng một lát liền rời đi.

...

Ngày cuối cùng của năm nên Ôn Hồi cho tất cả hạ nhân ở trong phủ nghỉ hết, để cho bọn họ về nhà đoàn tụ với gia đình.

Lúc này đây, nàng đang một mình ở trong phòng bếp làm mì vằn thắn.

Từ nhỏ đến lớn, đây là cái Tết cô đơn nhất mà nàng phải trải qua, không có thân nhân, không có bằng hữu, chỉ có một mình.

Bên ngoài tuyết rơi nhẹ nhàng, Ôn Hồi dứt khoát dọn bàn ghế ra ngoài hành lang, ngồi ăn sủi cảo, uống lên không ít rượu.

“A Hồi...Sao lại chỉ có một mình nàng ở đây? Những người khác đâu cả rồi?”

Ôn Hồi uống say, bên tai mơ hồ nghe được tiếng có người nói chuyện với nàng, thấp giọng trả lời, “Ta cho bọn họ nghỉ về nhà ăn tết hết rồi.”

Người nọ ngồi xuống bên cạnh nàng, thở dài một tiếng, đưa tay lên sờ mặt nàng, “Vậy còn nàng thì sao?”

Ôn Hồi híp mắt nhìn hắn, cười cười rồi khóc, lẩm bẩm nói, “Ta không có nhà, không có cha mẹ, không có Tiểu Bảo, không có...”

Mỗi lần nàng nhắc đến Tiểu Bảo, trong lòng vô cùng đau đớn, liên tục rót hai ly rượu nốc cạn, sặc khụ lên.

“Nàng vẫn còn có ta.”

Người nọ nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, “A Hồi, nàng vẫn còn có ta!”