Chương 1

Hà Cẩn nhìn thấy công tử tuấn mỹ mặc cẩm y bằng vải gấm trước mặt lúc này thì liền biết có chuyện không ổn, trong lòng nàng lộp bộp vài tiếng, trên mặt lại nở nụ cười "Dân nữ bái kiến Vĩnh Vương gia."

Hà Cẩn thi lễ xong thì đứng dậy, chỉ vẻn vẹn trong tích tắc ấy, những suy nghĩ trong đầu Hà Cẩn đã chạy tới mấy vòng luân hồi.

Người trước mặt nàng không ai khác mà chính là em rể trên danh nghĩa của nàng, Kỉ Hi Hòa.

Kết hôn không lâu, Đỗ lão gia cho phép Đỗ Như Mực và Hà Cẩn chuyển ra ngoài kinh ẩn cư ở một thị trấn nhỏ, là do đã dự liệu được chuyện này. Nhưng đúng là vẫn không thoát khỏi lưới của Phủ Thừa Tướng.

Mấy tháng trước, trên kinh thành lưu truyền tin tức vì bất hòa với Thừa Tướng nên Đỗ phủ đã đổ vỡ, Đỗ thị bị phán tội thông đồng với địch bán nước, liên lụy đến cửu tộc. Bởi vì Nhị công tử của phủ Thừa tướng xử lý vụ án này, lập nên nhiều công lớn nên được ban thưởng tước vị - phong làm Vĩnh Vương.

Sáng nay Hà Cẩn đi lấy thuốc, trở về lại không thấy bóng dáng Đỗ Như Mực đâu. Chỉ thấy chén trà đè lên tờ giấy Trương Tuyên, bên trên là nét chữ của Đỗ Mặc Như, vẻn vẹn hai chữ "Đừng lo".

Dường như trong dòng chữ của Đỗ Mặc Như còn hàm chứa ẩn ý gì khác, Hà Cẩn thấy vậy thì trong lòng hoảng loạn. Theo lý mà nói, Đỗ Mặc Như thân mang bệnh nặng, không đi được đâu xa, nhưng Hà Cẩn nhìn bốn phía, đã đi khắp nơi tìm vẫn không thấy bóng dáng của Đỗ Mặc Như đâu.

Đúng là mùa đông khắc nghiệt, trong phòng chỉ có cốc nước lạnh lẽo như đâm vào cổ họng, Hà Cẩn gọi tên Đỗ Mặc Như nhiều lần, tìm mãi lâu, miệng đắng lưỡi khô, nàng nhấp thêm chút nước lạnh rồi lại có ý định đi tìm tiếp. Trong sân liền truyền đến tiếng vang, trong lòng Hà Cẩn vui vẻ, mở cửa định nghênh đón, nhưng nhìn lại chỉ thấy vị em rể quyền cao chức trọng làm khuynh đảo cả triều đình kia.

"Không biết có chuyện gì lại cả phiền Vương gia đích thân tới hàn xá?" Hà Cẩn chặn Kỉ Hi Hòa ở trước cửa, không có lấy chút ý muốn mời chàng vào nhà.

Lúc còn trẻ, Hà Cẩn đã có lần bái kiến Kỉ Hi Hòa ở thư viện, lúc đó Kỉ Hi Hòa cũng chỉ là thứ tử do di nương trong Phủ Thừa tướng sinh ra. Người này có vẻ ngoài tuấn tú, đẹp đẽ khiến không ít trái tim các nữ tử ngây ngất. Nhưng con vợ kế thì cuối cùng cũng không được thừa kế phủ Thừa tướng, ngược lại thân phận mẹ đẻ ti tiện khiến cho chàng trong sáng ngoài tối chịu không ít nhục nhã.

Hà Cẩn nhìn người trước mặt, mặt tựa hoa đào, làn da sánh với tuyết, đôi môi mỏng khẽ mím liền kinh động bốn phương. Trong lòng thầm cười, chỉ e rằng những kẻ đã từng làm nhục Kỉ Hi Hòa chắc đang hối hận đến chết.

Mắt phượng của Kỉ Hi Hòa nhìn Hà Cẩn, để lộ sự vui vẻ, trong mắt chàng không thấy rõ ý tứ khiến Hà Cẩn trầm mặt.

Ai chẳng nhớ cái thời thiếu nữ, Tiên hoàng tứ hôn cho Hà Cẩn và Kỉ Hi Hòa, Hà Cẩn cũng đã âm thầm vui vẻ vì thế rất lâu.

Những ngày đó, Kỉ Hi Hòa bởi vì chuyện tứ hôn nên thường xuyên đi lại với Hà phủ, thường mang chút đồ chơi dân gian cho Hà Cẩn, trêu chọc giai nhân mỉm cười, thư từ qua lại càng không gián đoạn. Cho đến khi tiên hoàng băng hà, phủ Thừa tướng từ hôn, Hà Cẩn vẫn cho rằng Kỉ Hi Hòa cũng có tình ý với nàng, nhưng đến hôm nay, có lẽ chỉ là một bên tình nguyện mà thôi.

Cuối cùng Hà Cẩn cũng không đọ mắt với Kỉ Hi Hòa, nàng lập tức bày ra vẻ mặt lạnh lùng "Vương gia có chuyện gì xin mời nói thẳng, tránh làm trễ nải, việc của dân nữ quan trọng hơn."

Đôi đồng tử giảo hoạt của Kỉ Hi Hòa nhìn Hà Cẩn, lại không tiếp lời nàng. Cả trong lẫn ngoài Hà Cẩn đều tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Hà Cẩn không dây dưa với chàng, nghiêng người định vượt qua chàng đi ra ngoài, nhưng chưa đi được hai bước thì đã thấy cánh tay dài của Kỉ Hi Hòa vung lên.

"Đỗ Trưng phản quốc, cửu tộc có liên quan, theo luật, nàng và Đỗ Mặc Như phải chém."

Kỉ Hi Hòa tuy cười nhưng ánh mắt rét lạnh khiến cho Hà Cẩn lạnh cả người.

Kỉ Hi Hòa dừng lại một chút, thu hồi ánh mắt, lấy tờ giấy sa tanh lam nạm hoa vàng màu vàng nâu ra từ trong ống tay áo, thong thả nói "Đỗ Mặc Như ngược lại lại nhớ tới nàng." Kỉ Hi Hòa như chỉ đang nói chuyện tự nhiên nhưng lại thốt ra những lời đả thương người khác..."Sắp chết mà cũng không quên để lại một tờ hưu thư."

Lúc này, sắc mặt của Diêm vương gia trong địa ngục cũng không bằng một vạn phần sự dữ tợn trên mặt Hà Cẩn dành cho Kỉ Hi Hòa.

Hà Cẩn cắn môi, nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay bị nắm đến đau nhức. Ngay lúc Kỉ Hi Hòa cho rằng Hà Cẩn sẽ nhào đến cắn chết hắn, Hà Cẩn lại đè nén lửa giận trong mắt, nở nụ cười. Nàng đưa tay qua cầm lấy tờ hưu thư, cười đến vui vẻ.