Chương 2

"Hưu thư? Ha ha ha... "

Hà Cẩn cười đau cả bụng hồi lâu rồi đứng thẳng lên, nàng lau khô nước trên khóe mắt, nhìn Kỉ Hi Hòa "Vương gia đúng là nói đùa." Nàng dùng đầu ngón tay vuốt phẳng hưu thư, nhướn mày nói: "Không phải người bần hàn nào cũng dùng được loại giấy Tuyên Thành trang trí hoa văn này đâu."

Dù sao trước đó Hà Cẩn cũng là Trưởng nữ, ở phủ đã quen dùng loại giấy Tuyên Thành này. Liếc nhìn là đã biết hưu thư này không phải chính tay Đỗ Mặc Như viết. Huống chi, hưu thư mà Đỗ Mặc Như viết đã sớm đưa cho Hà Cẩn rồi. Vì vậy, hôm nay Đỗ Mặc Như cũng sẽ không ghi lại một phong thư vì một hành động như vậy.

Hà Cẩn quay người bước vào trong căn phòng đơn sơ, lấy một hộp gỗ ra. Hưu thư ở bên trong hộp đúng là của Đỗ Mặc Như đã viết xong.

Nhớ năm đó, ngoại tổ Hà Cẩn có ân cứu mạng với Đỗ phủ, ngoại tổ ở bên ngoài lật lại bản án giải oan cho vụ việc đắc tội với Thừa tướng. Lại đang lúc Hà Cẩn bị phủ Thừa tướng từ hôn nên Đỗ phủ mới xin chỉ cho Hà Cẩn làm dâu Đỗ phủ. Mấy ngày trước, tin tức Đỗ phủ có biến truyền đến, điều Đỗ Mặc Như nghĩ đến lúc này chính là không để cho Hà Cẩn bị liên quan. Phần ân tình, tuy Hà Cẩn biết nhưng lại không có cách nào trả lại. Bây giờ Đỗ Mặc Như đưa hưu thư này cho Hà Cẩn là không muốn nàng bị liên lụy. Tuy Hà Cẩn nhận nhưng cũng không có ý định dùng nó làm chỗ dựa sống tiếp.

Hà Cẩn gộp hai phong hưu thư này thành một, dùng tay xé nát. Bên tai vang lên tiếng thanh thúy của giấy Tuyên Thành. Sắc mặt Hà Cẩn thoái mái, nhẹ nhàng hỏi: "Vương gia, ngài nói bây giờ dân nữ còn có thể không nhập vào phần mộ của Đỗ gia ư?"

Sau khi Kỉ Hi Hòa đi rồi, Hà Cẩn tìm thấy Đỗ Mặc Như đã bị tuyết bao trùm bên vách núi, vết máu trên người hắn đã khô. Hà Cẩn ghé lưng cõng hắn về nhà.

Máu rỉ ra từ bên trong vết rách ở giầy cỏ, đuôi lông mày của Hà Cẩn nhíu lại đầy bất mãn. Quần áo đơn sơ khiến người ta có cảm giác không ấm áp. Nàng ôm lấy cánh tay của Đỗ Mặc Như, hà hơi cho ấm. Nàng nói chuyện mình hôm nay đi lên thị trấn lấy thuốc, lại nghe được chuyện thú vị với hắn.

"Con dâu của Vương gia sinh ra một nhóc béo, làm Vương gia mất vui. Nghe nói mấy ngày nay đang uống rượu với người khác." Khóe môi Hà Cẩn vui vẻ, đưa tay kéo đệm chăn thay Đỗ Mặc Như.

Nhét cái chân bên cạnh vòng trong chăn "Trời lạnh, chớ để bị phong hàn, không thì thuốc sắc trong nhà cũng không đủ dùng..."

Trong sân, gió bấc gào thét, tiếng gió ở trong phòng cũng không nhỏ, lấn át cả lời Hà Cẩn nói, sắp thổi tắt cả ánh nến.

Nửa tháng sau, trong thôn phát hiện ra thi thể đã đông lạnh cứng ngắc của hai người. Vợ chồng nhà này đều tốt tính, tiếc là lại mất sớm. Trời đông giá rét, trong dòng nước mắt, mỗi nhà gom góp vài ngân lượng chôn cất qua loa cho bọn họ.

Đến chạng vạng tối hôm đó, Kỉ Hi Hòa mới phái người tìm được Hà Cẩn. Tân đế muốn thu Đỗ Mặc Như được tiên đế ngự phong là "Người thông minh nhất" này về dưới trướng, chẳng ngờ vẫn chậm hơn Kỷ Hi Hòa một bước.

Kỉ Hi Hòa muốn đuổi cùng gϊếŧ tận cũng không phải là không có lý. Bề ngoài thì có vẻ chàng nói gì Hoàng Thượng cũng nghe nhưng bên trong lại hận chàng thấu xương. Nếu như Đỗ Mặc Như còn sống một ngày, chỉ sợ một nhà Thừa tướng lại bất an mất ngủ một ngày.

Đỗ Mặc Như giờ chết rồi, Hà Cẩn cũng chết theo. Nàng trình bằng chứng về tội trạng thu thập nhiều năm của Đỗ gia về phủ Thừa tướng lên cho Hoàng thượng.

Hà Cẩn đã sớm có tâm tư muốn báo cáo với tân Đế những chuyện này. Nhưng năm đó, tân Đế chưa đủ thực lực, lỗ mãng chỉ biết hạ lệnh tàn sát một loạt người dân trong thành. Đợi đến hôm nay, thời cơ cuối cùng đã đến, nhưng cũng chỉ còn Hà Cẩn lẻ loi một mình.

Hà Cẩn không phải loại ngu dốt, Hoàng thượng có tâm tư gì, trong lòng nàng rất rõ. Hoàng thượng muốn nàng trình bày, không biết lại hỏi, nàng cũng cẩn thận nói rõ. Khi Đỗ Mặc Như còn sống cũng viết một chút về "Đạo trị quốc, lý quân thần" đều được Hà Cẩn trình từng cái một lên. Nàng không sợ Hoàng đế không có ý muốn gϊếŧ Kỉ Hi Hòa, chỉ sợ Hoàng đế không có cái gì để gϊếŧ Kỉ Hi Hòa.

Vốn Hà Cẩn là người an phận hiền hòa, chuyện cha là Hà Yến Lê trợ giúp Thừa tướng Kỉ Quảng Cư mưu hại ngoại tổ, nàng không có cách nào tha thứ, lại không thể cắt đứt huyết mạch thân tình.

Trong lòng nghi ngờ di nương hãm hại mẫu thân nhưng nàng không có chứng cứ, không thể vọng động kết luận.

Nhị muội Hà Uyển được phụ thân yêu quý, chiếm được thân phận Trưởng nữ. Hà Cẩn chỉ tự trách số mình không tốt, không thể được người yêu quý như Hà Uyển.

Phủ Thừa tướng từ hôn, Hà Cẩn cũng không oán. Dù sao người sáng suốt cũng có thể tính toán rõ ràng lợi thiệt trong chuyện này. Không được người khác phù trợ, nàng hữu danh vô thực là mồ côi, tự nhiên không thể so được với Tài nữ Hà Uyển nổi danh khắp Kinh thành.