Chương 3

Về sau khi vào Đỗ phủ, biết rõ mọi chuyện, nàng mới cảm giác mình thật sự đần độn ngu xuẩn.

Còn nhớ lúc Tiên đế tứ hôn, Kỉ Hi Hòa liền lấy nàng làm cớ âm thầm gặp riêng Hà Uyển, đã là lợi dụng Hà Cẩn rất lâu. Phủ Thừa tướng hãm hại ngoại tổ, hãm hại Đỗ gia, Kỉ Hi Hòa còn sát hại ân nhân của Hà Cẩn ngay trước mắt nàng. Chuyện này không có sổ sách ghi lại nhưng Hà Cẩn vẫn nhớ rõ.

Sống kiếp này rồi lại chết đi, Hà Cẩn cũng không phải là không oán, chỉ là không có tư cách để oán. Chỉ có thể tự thuyết phục mình buông tay, chấm dứt đời này, đầu thai kiếp sau.

Trên cầu Nại Hà, bên cạnh là Đỗ Mặc Như, cùng nhau nếm canh Mạnh Bà, đi xuống Luân Hồi, hẹn gặp lại ở kiếp sau, Hà Cẩn uống xong đã chuẩn bị tốt tinh thần.

Lúc mở mắt, Hà Cẩn chỉ cảm thấy nàng bị ông trời trêu đùa rồi.

Năm Hà Cẩn mười hai tuổi, mẹ nàng mất. Về sau ba năm, nàng được ngoại tổ nhận nuôi. Trong lúc Hà Cẩn ốm nặng, cha là Hà Yến Lê không quan tâm, ngược lại còn nâng đỡ Nhị di nương An thị. Vì việc này mà phụ thân và ngoại tổ trở mặt. Từ đó về sau cha nàng đổi hướng sắp xếp mưu kế hãm hại ngoại tổ cùng Thừa tướng.

Năm Hà Cẩn mười lăm tuổi, vào lễ cập kê của nàng, triều đình phái quân nhập phủ. Lục gia của ngoại tổ bị gϊếŧ chết, tài sản bị tịch thu, không lâu sau, Hà Cẩn được đưa về Hà phủ.

Hà Cẩn trước sau an phận thủ thường. Vì chuyện ngoại tổ, ngày nàng hồi phủ có xích mích với Hà Yến Lê, cố ý ở bên ngoại tổ giữ đạo hiếu ba năm. Hà Yến Lê tức giận phế địa vị Trưởng nữ của Hà Cẩn, đưa Hà Uyển lên làm Trưởng nữ.

Sau này, Đỗ Trừng lật lại bản án vì ngoại tổ Lục Vận Chi. Tiên đế mang lòng áy náy, phá lệ phong Hà Cẩn là huyết mạch cuối cùng của Lục Vận Chi làm Quận chúa, tứ hôn với người con trai mới được phong là Trưởng nam Kỉ Hi Hòa của phủ Thừa tướng. Tiên đế cảm thương Hà Cẩn vì bên ngoại tổ giữ đạo hiếu, đặc ân Hà Cẩn hai năm sau thành hôn.

Đáng tiếc, Hà Cẩn cả đời nhất định không có phúc phận này. Hai năm chưa tới, Tiên hoàng đã bệnh chết, Tân đế đăng cơ. Phủ Thừa tướng xoay mặt muốn từ hôn, không thương tiếc khóc lóc với Tân hoàng mới đăng cơ nói con trai thứ hai Kỉ Hi Hòa đã sớm có người trong lòng, lêm làm Trưởng nam chỉ là biện pháp thay thế huynh trưởng. Mọi người đều biết, Đại công tử phủ Thừa tướng mấy năm trước đã bại liệt trên giường, trở thành một phế nhân không thể tự gánh vác.

Tân đế sợ hãi thế lực của Thừa tướng, lại cố kỵ dân chúng phản đối. Hết cách, bất đắc dĩ lúc đó, Đỗ Trưng lại tìm cách giải thoát cho Tân đế. Đỗ Trưng xin tứ hôn, Tân đế vui vẻ đáp ứng. thật sự vun đắp cho Hà Cẩn và Đỗ Mặc Như.

Nhưng Đỗ Mặc Như từ nhỏ đã là vị công tử lắm bệnh, tài hoa hơn người, danh chấn thiên hạ, được tiên đế thưởng thức, cũng là người vô phúc vô phận giống Hà Cẩn. Một tháng trước đại hôn, Đỗ Mặc Như lên cơn ho lao, ho ra cả máu, biết rõ như vậy, Hà Cẩn quả thực đã gả cho chàng.

Màn đêm buông xuống, đêm tân hôn, bệnh tình của Đỗ Mặc Như nặng thêm. Ngày kế tiếp liền từ chức quan, hồi phủ tĩnh dưỡng.

Một năm sau, Đỗ Trưng thấy thế cục Thanh triều đã khó có thể thay đổi, liền đưa Hà Cẩn và Đỗ Mặc Như ra ngoài kinh thành, chỉ mong hai người được an ổn.

Sau đó Đỗ gia bị kẻ gian hãm hại, Kỉ Hi Hòa phong làm Vĩnh Vương.

Mùa đông, tuyết phủ trắng kinh thành.

Hết thảy huyền cơ đều là năm Hà Cẩn mười bốn tuổi. Nếu như ngoại tổ và Hà Yến Lê chưa từng trở mặt, chắc hẳn cha nàng cũng sẽ do dự vài phần, quyết sẽ không để phủ Thừa tướng có cơ hội, mọi việc cũng sẽ không thành ra như thế.

Thật khéo, lúc Hà Cẩn mở mắt đúng là lúc nàng mười bốn tuổi, mới khỏi bệnh.

Mặt trời lặn về phía tây, trên mặt nước, cá chép bắn lên khỏi mặt nước, đón chút nắng dư còn lại của mặt trời.

Hà Cẩn nhặt cây rong đuôi chó, ngồi ở trong đình, ngơ nhác nhìn về phía xa. Trước mặt nàng, hết thảy đều an tường bình thản, nhưng sao nàng lại nhìn thấy một cảnh tượng hoang vu?

Nàng cũng không làm gì cả, bất mãn một năm, phủ Thừa tướng đã sắp đổi chủ. Nhưng nếu tham gia sâu vào mấy chuyện thị phi này, phủ Thừa tướng cũng chưa chắc có thể thoát thân.

Hà Yến Lê lúc này chỉ là tiểu tốt trong phủ thừa tướng. Mà người Hà Cẩn muốn đấu cũng chỉ là con cờ có cũng được, không có cũng chẳng sao trung phủ Tướng Quốc lúc bấy giờ.

Hà Cẩn vươn tay nhìn lòng bàn tay mình, thế lực đằng sau Thừa tướng đầy triều, mà bây giờ Hà Cẩn cũng không có cảm giác mình có thể lật đổ được cả các trọng thần trong triều. Tuy nghĩ thế, trong lòng nàng vẫ trầm xuống, cho dù sống lại lần nữa, nàng cũng vô dụng.

Ân oán kiếp trước, nàng chỉ có thể buông tay bởi sự bất lực của mình. Nhưng mọi người đều có lòng tham, việc lớn cả đời, tất sẽ có cơ hội báo thù, nàng sao lại cam tâm?