Chương 12

Từ lúc Hà Yên chuyển đến viện của An thị, trong nội viện của An thị có nha hoàn nói bậy gì mà sống cùng mẹ kế là Hà Yến Lê giao cho An thị xử lí. An thị từ trước đến nay hiền thục độ lượng, nghe xong lời Hà Yến Lê thì cũng chỉ cười cho qua.

Hà Cẩn nhìn qua, đối với Hà Yên, An thị kia sợ là không hòa ái dễ gần như vẻ ngoài.

Rơi vào trong hồ là Tam tiểu thư Hà Yên, cũng không phải Hà Cẩn nàng, An thị sao lại sáng sớm vội vàng dẫn Hà Uyển đến đây dạy bảo điều gì?

Hừ! Hà Cẩn nhấp môi cười lạnh, trong lòng nàng biết rõ ràng, An thị hôm qua bỏ lỡ trò hay. Hôm nay tự mình đến thăm chắc chắn là đến dò xét xem có gì không.

"Tỷ tỷ." Hà Uyển vừa vào phòng đã tựa như rất thân thiết bước ba bước đến bên cạnh Hà Cẩn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng chứa đựng lo lắng và quan tâm.

Không hổ là con gái đích thân An thị nuôi dưỡng, trong lòng Hà Cẩn cảm thán. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, Hà Cẩn vẫn luôn ghen ghét và hâm mộ Hà Uyển. Nhưng nói đến hận, Hà Uyển cũng không ở trong số đó.

Mẫu thân đã chết, theo như điều tra chính thì do An thị gây nên. Người Hà Cẩn muốn đối phó chính là An thị, không phải Hà Uyển.

Lại nói ở Phủ Tướng quốc, Hà Cẩn nay chỉ có thể đề phòng, âm thầm tích góp từng chút ngân lượng, người không phạm ta ta không phạm người. Phủ Tướng quốc có vẻ như muốn giống kiếp trước, ra tay độc ác, Hà Cẩn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết.

Nàng và Phủ Tướng quốc có thù oán gì, Hà Uyển cũng không có quan hệ. Kiếp trước Hà Uyển tuy trở thành thê tử của Kỉ Hi Hòa, nhưng chèn ép ơn nghĩa Đỗ phủ là cha con Thừa tướng. Nếu nói Hà Uyển giúp Kỉ Hi Hòa bày mưu tính kế, Hà Cẩn cũng có lý do oán hận nàng ta. Nhưng Kỉ Hi Hòa tài trí tuyệt đỉnh, không cần Hà Uyển trợ giúp.

Lại nói, Hà Cẩn cũng không có lý do gì để hận Hà Uyển. Hà Uyển lúc này đối với Hà Cẩn mà nói chỉ là một muội muội có số mệnh tốt đến mức khiến cho người ta ghen ghét mà thôi. Đối với Hà Uyển, Hà Cẩn không suy nghĩ nhiều, cũng có thể thật lòng gọi một tiếng muội muội "Uyển Nhi muội muội, sao lại đến thăm tỷ rồi?"

Sau đó An thị đi vào, Hà Cẩn lấy lại tâm trạng, không đợi Hà Uyển đáp lời, liền đứng dậy đi đón An thị "Nhị di nương cũng tới ư!"

Ba chữ "Nhị di nương" cứ thế đâm vào lòng An thị đúng là khó chịu, bà ta chỉ có thể giữ vững sắc mặt cười đến dịu dàng. Đỡ lấy Hà Cẩn, ân cần quan sát trên dưới "Cẩn Nhi, nghe lại đêm đó thật đúng là bị sợ hãi, di nương đã tới chậm. Cẩn Nhi chớ nên trách di nương."

Nói xong, An thị liền lấy tay ôm lấy Hà Cẩn, nhẹ giọng an ủi. Mà con gái bên cạnh cũng cực kì phối hợp, không tiếng động rơi nước mắt làm ướt y phục tinh xảo của An thị. Nàng ta khóc cực kì yên tĩnh, nếu không nghe cẩn thận thì đúng là không biết nàng ta khóc.

An thị âm thầm chau mày, nhân lúc Hà Cẩn không nhìn thấy liếc mắt sang Hà Uyển một cái. Hà Uyển hiểu ý, lập tức cười chế giễu, không một tiếng động bật khóc đến nỗi nước mắt đầy mặt, đến chỗ Hà Cẩn nhỏ giọng an ủi "Tỷ tỷ chớ khóc, những người đó lắm miệng, muội thấy lại nói lung tung thôi."

Hà Uyển kém Hà Cẩn một tuổi, một cô gái mười ba tuổi nói những lẽ phải điều hay đâu ra đấy lại để lộ giàu kinh nghiệm một cách đặc biệt như vậy. Hà Cẩn là tỷ tỷ nhưng trong mắt người ngoài lại không bằng Hà Uyển muội muội thông minh hiểu chuyện.

Hà Cẩn ra vẻ ngây thơ nhưng lại ân thầm dò xét Hà Uyển mười ba tuổi này, có một chút thăm dò, ngực siết chặt nhưng mặt lại không đổi sắc.

Nếu là Từ thị và Hà Yên ở trước mặt, Hà Cẩn còn có thể cố ý chống lại chút ít, nhưng ở trước mặt An thị lại không được. Khiến người ta coi thường mình, nhất là khiến An Thị coi thường mình, Hà Cẩn nên lén vui vẻ, cách đối phó với người có đầu óc và không có đầu óc luôn khác nhau.

Thu lại tâm trạng, vừa khóc một lát, Hà Cẩn cũng đã dừng tiếng khóc lại. Hai má nàng đỏ bừng, trên chóp mũi hồng hồng, dáng vẻ cực kỳ tủi thân.

An thị cười cười, cần khăn lau nước mắt đọng lại trên mặt Hà Cẩn, lại kéo Hà Cẩn ngồi xuống, gọi người hầu đưa bánh ngọt vào, đút cho nàng ăn.

Trong lòng tuy là chán ghét, nhưng Hà Cẩn phải thật sự mỉm cười để ăn.

Mặc dù đã đủ mười bốn tuổi nhưng lại được bên ngoại tổ Phủ Quốc công yêu chiều, ngây người nhiều năm. Thành ra có hình tượng cô tỷ tỷ nhỏ nhắn, tính tình cũng không đủ tinh ranh quỷ quái. Hà Cẩn đúng là như vậy, cộng thêm màn diễn này, tin hay không cũng đã xem rồi, An thị cũng đã có tính toán.

Bây giờ, trong Hà phủ, Hà Cẩn có thể nói không nơi nương tựa. Trong hậu viện Hà phủ, An thị vẫn có tiếng nói nhất. Lúc này nàng đối đáp đã thu được mũi nhọn để kẻ địch chủ quan.