Chương 13

Hà Yến Lê còn để ý mặt mũi bên ngoại, nhất định sẽ không để cho người hầu lấn át Hà Cẩn, còn có Hứa ma ma ưng thuận chăm sóc. Thời gian Hà Cẩn trong phủ tất nhiên sẽ không gian nan như kiếp trước, cùng lắm là những nô tài lưỡi dài kia lời ong tiếng ve một chút, cũng không quan trọng gì. Không có chuyện gì thì nghe vài câu, thỉnh thoảng cũng có thể vui vẻ.

Suy nghĩ rõ ràng như vậy, Hà Cẩn cũng sẽ tỏ vẻ đáng yêu khóc nhè thêm mấy phần. An thị không nói lời nào, nàng đã lại đỏ mắt, làm ra vẻ muốn khóc.

Khích lệ cũng không nổi, trong lòng An thị phiền não, bất giác đã xem Hà Cẩn như đứa trẻ thích khóc lóc. Ngụy trang tinh xảo trên mặt cũng đã rạn nứt một chút, trong lòng buông bớt cảnh giác. Trên mặt đã thư giãn, An thị nói thêm vài câu rồi dẫn Hà Uyển trở về.

Nhìn hai người dần dần đi xa, Hà Cẩn vuốt mặt. Dỡ bộ mặt cứng ngắc giả tạo vui vẻ xuống. Trong mắt thâm sâu, vẻ mặt khó lường.

Đến lâu như vậy nhưng An thị cũng chẳng hề nói giúp Tam di nương lấy một câu, Hà Cẩn nhận lấy khăn Tuyền Ngư đưa, lau nước mắt đọng lại trên mặt. Trong lòng nàng tính toán, Tam di nương này e là ngày thường làm xằng làm bậy đã quen, mang lòng đắc tội với An thị cũng không biết bao nhiêu lần. Không chừng An thị còn muốn mượn cớ này đuổi Tam di nương đi.

Hà Cẩn cười lạnh, chế giễu nghĩ ngợi, sợ rằng An thị cũng nghĩ lại mà thôi, mình còn nhìn nhận được, sao An Thị có thể không hay biết gì.

Nhiều năm như vậy, Tam di nương gây ra bao nhiêu chuyện, những cái đó đều gom cho phụ thân cáo già của bà ta chịu trách nhiệm, mặc dù chỉ là quan lục phẩm nhỏ nhoi nhưng cũng là một chức quan béo bở. Hà Yến Lê ngoài mặt gần như chính trực, nhưng lại lén mượn tay Từ An thu vét bao nhiêu tiền của. Chớ nói Từ An nắm chặt đăng chuôi của Hà Yến Lê mà lại không có đường thoát khỏi Từ An. Hà Yến Lê còn lấy bạc đó đi đút lót quyền thần.

Bất luận Từ thị do nhà nghèo sinh ra, hay cha bà ta càng nổi danh tham tài háo sắc. Từ thị trông có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong lại thô bỉ không chịu nổi, lời nói nhổ ra không có câu nào được sạch sẽ.

Tuy Hà phủ nhiều con gái nhưng lại không có con trai, dù ngày trước từng có phu nhân và đứa con trai nhưng từ lúc làm quan, Hà Yến Lê đã hưu người vợ đó. Tuy ông ta không có con trai trưởng nhưng không muốn cho hồi phủ,chỉ sợ người đời chê cười nói ông ta có quá khứ cùng khổ.

Đại công tử Hà Tiêu, thuở nhỏ lớn lên ở rừng núi hẻo lánh, mặc dù chịu khó đọc sách nhưng Hà Yến Lê vẫn thật sự nhìn không vừa mắt. Nếu không phải Hà Phủ nhiều năm không có con trai, mẫu thân Hà Cẩn cố ý đón đại công tử Hà Tiêu về thì chỉ sợ đứa con trai độc nhất này của Hà Yến Lê phải bện giày cỏ mưu sinh mất.

Trong lòng Hà Yến Lê không thích Từ thị xinh đẹp mà thô tục, lúc lấy Từ thị thô tục làm thϊếp, tức thì Hà Yến Lê đã bị đồng liêu âm thầm cười nhạo. Nếu để cho Từ thị nhận trách nhiệm sinh con trai thì đây chẳng phải là càng thêm làm trò cười cho người trong thiên hạ sao. Hà Yến Lê không gánh nổi xấu hổ, ông ta nhiều năm vẫn không gần gũi thân thể với Từ thị. Nhưng ngại Từ An và lớp quan hệ này, ông ta vẫn luôn nhường nhịn Từ Thị. Tựa như lần này vậy, Từ thị bị phạt ông ta xử lý nhẹ nhàng.

Tuy nghĩ thế, sắc mặt Hà Cẩn vẫn ảm đạm vài phần. Hà Yến Lê tha cho Từ thị nhưng trong lòng nàng thì nhớ kỹ chuyện này, ngày sau nhất định nàng sẽ trả lại.

Nhớ lại Hà Uyển mới mỉm cười thăm dò, con người giàu kinh nghiệm lại thành thạo, chân mày Hà Cẩn liền chau lại.

Diệu Châu vui vẻ bê nước trà tới, nghịch ngợm nói "Cô nương đáng thương nhà ta, nước mắt chảy xuống cũng đều thành sông rồi! Mau lại đây uống chút trà cho mát họng thôi.”

Hà Cẩn bị tiểu quỷ tinh quái Diệu Châu chọc cười, ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói "Đúng là chưa nói được mấy câu nhưng miệng đã đắng lưỡi đã khô rồi. Diệu Châu, em nói làm ta mới biết đúng là khóc nhiều cũng thấy khát.’’

Diệu Châu cười "Đúng vậy, tiểu thư, em nói người nghe," Diệu Châu liếc nhìn Tuyền Ngư, ra vẻ thần bí tiến tới bên tai Hà Cẩn, nhẹ giọng nói "Mới rồi Tuyền Ngư tỷ tỷ nhìn nước mắt người rơi xuống cuồn cuộn, tỷ ấy cũng lén lau khóe mắt đấy ạ! "

Tuyền Ngư hầu hạ một bên, thấy đôi mắt nhìn thấu của Diệu Châu nhìn thẳng mình, trong lòng đã cảm thấy có chuyện không tốt, nghe Diệu Châu nói lập tức trừng mắt, oán trách nói "Được lắm! Tiểu Châu muội lại dám đùa giỡn trước mặt tiểu thư, xem ta thu thập muội thư thế nào!"

Dứt lời, Tuyền Ngư dương tay đuổi theo Diệu Châu, đến trước cửa lại đánh phải Trúc Đinh đang bê bánh ngọt. Hai người vòng qua Trúc Đinh, em đuổi ta đánh, Trúc Đinh ở giữa bê bánh quả thật khó xử, lại muốn che chở bánh ngọt trong tay, mấy lần suýt bị hai người kia đẩy ngã.