Chương 1: Vô lý xuyên qua

Lý Ngọc Quân ẩn thân vào bóng tối, tầm mắt lặng lẽ quan sát cánh cửa trước mặt. Tối nay, Lý Ngọc Quân đột nhập vào lãnh sự quán nước C trộm tài liệu tối mật đã được yêu cầu, không biết sao lại bị bại lộ, y chỉ đành mang phần tài liệu được sao chép một nửa vào USB trốn đi.

Bị truy đuổi vào một khu nhà dân, Lý Ngọc Quân ẩn vào một căn hộ vắng người âm thầm tính toán. Rõ ràng nhiệm vụ lần này là tối mật, nhưng tại sao y lại bị phát hiện?

Tự nhận bản thân đã cải trang rất tốt, Lý Ngọc Quân cũng không phải tự cao tự đại, mà là y có đủ khả năng để kiêu ngạo. Lý Ngọc Quân ngoài sáng là tam kim ảnh đế, giá trị con người cũng không có gì bàn cãi, nhưng ngầm Lý Ngọc Quân lại là sát thủ có tiếng trong giới, thuật cải trang của y đã xuất thần nhập hóa, trong giới cũng không có người vượt qua dịch dung thuật của y... Vậy thì tại sao y lại bị phát hiện? Lý Ngọc Quân cởi bỏ áo ngoài, sau đó lại cởi ra áo chống đạn cầm trên tay tỉ mỉ xem xét.

Tất cả dụng cụ cần trong nhiệm vụ đều là do y tự thân chuẩn bị, chỉ riêng có cái áo chống đạn này là không phải của y. Nó được đưa tới tay y cùng với nhiệm vụ, trong giới ai cũng biết Lý Ngọc Quân không bao giờ mặc áo chống đạn thực hiện nhiệm vụ, bởi vì vừa vướng víu, vừa nặng nề tăng thêm khó khăn cho nhiệm vụ.

Nhưng lần này, bên đơn hàng lại yêu cầu y phải mặc áo chống đạn, ban đầu Lý Ngọc Quân không đồng ý, nhưng bên kia cứ cố chấp yêu cầu, họ nói sợ y lỡ may bất trắc thì chẳng phải tài liệu họ muốn cũng mất theo y, cho nên để đảm bảo tính khả thi của nhiệm vụ, họ yêu cầu Lý Ngọc Quân phải mặc áo chống đạn. Lý Ngọc Quân bất đắc dĩ phải làm theo.

Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật đáng ngờ, Lý Ngọc Quân nghĩ y đã bị lừa. Quả nhiên, y tìm được thiết bị theo dõi trên áo chống đạn. Ánh mắt Lý Ngọc Quân đầy khói mù, y rất tôn trọng nhiệm vụ của mình, nhưng càng tôn trọng mạng của mình hơn, nên y sẽ không tha cho bất kì kẻ nào muốn cướp đi mạng sống của y.

Nếu đã biết được mọi chuyện vậy thì thoát khỏi chỗ nguy hiểm này đối với Lý Ngọc Quân là quá đơn giản.

Mang theo thiết bị theo dõi, Lý Ngọc Quân chạy đến một kho hàng bỏ hoang. Không lâu sau đó liền có một đám người đuổi tới trong nhà kho. Chỉ là khi bước vào sau cánh cửa nhà kho thì số phận của họ đã chấm dứt. Một tiếng nổ cuốn đi cả nhà kho cùng đám người truy đuổi, chỉ để lại một ngọn lửa hừng hực giống như tâm tình của Lý Ngọc Quân lúc này.

Lý Ngọc Quân quay người đi, y không nghĩ có người muốn mạng mình, Lý Ngọc Quân vẫn luôn làm việc điệu thấp, tuy đắc tội rất nhiều người nhưng đó chưa đủ để bọn họ trả thù y, trừ phi y trở thành một biến số khiến người khác lo sợ.

Gương mặt của Lý Ngọc Quân chìm trong bóng tối, ánh lửa sau lưng y chập chờn rồi lại hủy diệt tất cả tâm tình của y, ánh mắt y hàn quang lập lòe, khát máu khiến người ta run rẩy. Ban đêm... rất phù hợp để ác quỷ tắm máu hồi sinh.

Lý Ngọc Quân trở về căn hộ của mình, thật may mắn không ai biết được gương mặt cùng tên thật của y nên y vẫn an tâm làm ảnh đế của mình. Lý Ngọc Quân muốn biết rốt cuộc bọn người kia muốn làm gì. Y chắc chắn kẻ thuê y cùng với đám người truy đuổi y hôm nay là hai nhóm người khác nhau, tạm thời lần lượt gọi bọn họ là A và B. Chắc là A muốn y đánh cắp

dữ liệu sau đó mượn tay của B thủ tiêu y, vậy dữ liệu đến tay A bằng cách nào? Chỉ có thể là trong đám người B truy đuổi y có người của A, A muốn thủ tiêu y sau đó người của A đã trà trộm vào đám người B sẽ âm thầm lấy đi dự liệu, nếu B phát hiện dữ liệu bị mất thì sẽ nghĩ là Lý Ngọc Quân đã ném hoặc là giấu dữ liệu vào nơi khác, cuối cùng là tên gián điệp bị cài vào sẽ thần không biết quỷ không hay mang dữ liệu về cho A. Một kế hoạch cũ rích nhưng cũng khá hoàn hảo nếu người mà A tìm không phải là Lý Ngọc Quân.

Lý Ngọc Quân là một biến số trong kế hoạch này. Giả sử, người thuê y không phải là A mà là B, vậy thì dựa vào khả năng của Lý Ngọc Quân thì việc tìm ra thân phận cùng tung tích của A chỉ là việc cỏn con, nếu bị y tìm được vậy thì A sẽ rất bất lợi. Có lẽ A đã nghe ngóng được B muốn thuê Lý Ngọc Quân để ám toán mình, cho nên trực tiếp phỏng tay trên, thuê Lý Ngọc Quân giúp mình đánh cắp dữ liệu, rồi lại sợ Lý Ngọc Quân sẽ phản bội mình cho nên A quyết định mượn tay của B xử lý y, nếu có thể thủ tiêu Lý Ngọc Quân thì tốt, nếu không thể vậy cũng có thể gây ra hiểu lầm cho Lý Ngọc Quân và B khiến cho B không dám thuê Lý Ngọc Quân nữa, từ đó A có thể an tâm mà thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình.

Chỉ là A quá xem thường Lý Ngọc Quân, vừa không lấy được dữ liệu vừa phải nhận sự trả thù của Lý Ngọc Quân.

Lý Ngọc Quân cười lạnh, mở máy tính của mình, y muốn xem thử dữ liệu mà A muốn là gì.

Lý Ngọc Quân nhìn chầm chầm dữ liệu trên máy tính, sau đó nhịn không được liền cười thành tiếng. Xem xem y láy được cái gì...?

Một phần tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết? Lại còn tra nam tiện nữ? Ha ha ha!

Như vậy xem ra không chỉ có bên A mới biết gài bẫy người khác, thử nghĩ xem nếu thứ này đến tây A không biết A có bị tức chết không nữa? Ha ha ha!

Lý Ngọc Quân cười rồi cho qua, sau đó y theo đơn hàng của bên A tìm được thân phận của A, rồi lại điều tra bên B, cuối cùng đem toàn bộ sự việc gửi cho bên B, còn Lý Ngọc Quân... y chỉ việc ngồi xem kịch thôi...........

Đêm nay, Lý Ngọc Quân vẫn ở trong căn hộ của mình. Y ngồi trước TV nghe tin tức chính trị, trên tay là kịch bản mới mà người đại diện vừa gửi qua, cũng khá là thú vị, Lý Ngọc Quân dự định sẽ nhận kịch bản này. Đã một tháng sau sự kiện gài bẫy lần trước, vẫn chưa có tin tức gì đáng nói, nhưng Lý Ngọc Quân đoán sẽ không lâu nữa, rất nhanh, có lẽ là hôm nay sẽ có kết quả.

Quả nhiên, một lát sau liền nghe phát thanh viên trong TV nói đến vụ thảm sát một nghị viên cấp cao của bộ chính trị nước G, vụ án gây xôn xao dư luận và vẫn chưa tìm được hung thủ.

Lý Ngọc Quân mắt không rời khỏi kịch bản, nhưng khéo môi vươn lên đã để lộ tâm tình vui sướиɠ của y. Lý Ngọc Quân biết, mọi chuyện chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó, nhưng người hại y đã chết, y cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

Tắt đi TV, Lý Ngọc Quân để kịch bản ở đầu giường rồi đi thẳng vào phòng tắm, sau đó mang theo hơi nước ra ngoài. Nhìn thoáng qua kịch bản ở đầu giường, Lý Ngọc Quân vui vẻ cười: “Công việc mới... sắp bắt đầu rồi.” Mang theo tâm tình tình vui sướиɠ, Lý Ngọc Quân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ này y ngủ phá lệ trầm, chưa bao giờ Lý Ngọc Quân mất cảnh giác như vậy cả...

Khi tỉnh dậy, Lý Ngọc Quân chỉ thấy xa lạ vô cùng, một cảm giác vô lực ập đến, cả người đều mệt mỏi rã rời giống như đang bệnh nặng vậy. Tóm lại, làm cho Lý Ngọc Quân rất khó chịu.

Không thể điều khiển được cơ thể của mình làm cho Lý Ngọc Quân có chút bực bội, y đưa mắt nhìn xung quanh... một nơi hoàn toàn xa lạ! Chẳng lẽ là phim trường? Nhưng không đúng, rõ ràng y đang ngủ ở nhà mà... hay là... xuyên không rồi...?

Nghĩ đến đây, Lý Ngọc Quân chợt bật cười, liên lụy cả người cũng đau theo, y hừ nhẹ một cái. Làm gì lại có chuyện vô lý như vậy, ngủ một giấc liền xuyên không? Đây không phải tiểu thuyết có được không!!!

Sự thật chứng minh... chính là vô lý vậy đó!!!

Lý Ngọc Quân chưa kịp cười xong thì bên ngoài một thiếu nữ mang theo bát cháo nóng đi vào. Lý Ngọc Quân nhìn nàng kia, dung mạo thanh thoát mỹ lệ, mắt tựa hoa đào, má tựa ngưng chi là một mỹ nhân. Lý Ngọc Quân không khỏi thầm than.

Thiếu nữ áo lụa thướt tha như là nhà ai tiểu thư đi lạc, nàng lo lắng mang theo bát cháo nóng đến gần Lý Ngọc Quân: "Lý công tử, ngươi đã tỉnh!" Nhìn thấy Lý Ngọc Quân tỉnh dậy, nàng kia tâm tình kích động, muốn nâng y ngồi dậy.

Lý Ngọc Quân nhìn rõ nàng, nàng vận một thân cổ trang phục, sau lưng mang kiếm, khí chất thanh nhã lại hào sảng, là khí chất của một nữ hiệp... Lý Ngọc Quân được nàng đỡ dậy, khẽ nhíu mày, thật sự đang đóng phim sau?

Lý Ngọc Quân rũ xuống mi mắt, hỏi nàng: "Ngươi là nhà ai diễn viên? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi?"

Lý Ngọc Quân âm thầm quan sát sắc mặt của nàng, nàng kia sửng sốt một chút, sau đó chấn kinh hỏi y: "Lý công tử, ngươi làm sao vậy? Diễn viên là cái gì? Ngươi hỏi nhà ta sao? Chẳng phải chúng ta quên biết đã lâu rồi sao? Chẳng lẽ lúc ngã xuống ngựa ngươi bị đυ.ng trúng đầu?... Ta lập tức đi tìm đại phu xem cho ngươi."

Nàng kia nói xong liền chạy vội ra ngoài, Lý Ngọc Quân muốn gọi nàng lại cũng không kịp. Nhìn phản ứng vừa rồi của nàng kia, Lý Ngọc Quân cảm thấy không phải diễn, nếu là diễn thì khi Lý Ngọc Quân hỏi nàng có phải diễn viên không thì phải lập tức bị đạo diễn cho NG mới đúng. Chẳng lẽ thật sự vô lý xuyên qua?

Lý Ngọc Quân không bị vấn đề xuyên hay không xuyên này quấn lâu lắm, nếu là xuyên qua vậy thì tốt, y sẽ mai danh ẩn tích, hoàn lương không làm sát thủ nữa!!!

Khả năng thích ứng của Lý Ngọc Quân rất tốt, y chẳng màng quan tâm bản thân đang ở đâu, cũng chẳng muốn biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ cần y còn sống và sống rất tốt là đủ.