Chương 2: CẢ NGƯỜI LẪN CỦA ĐỀU THEO

Chẳng bao lâu, Lý Ngọc Quân lập tức nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như y nghĩ. Trong lúc suy nghĩ, một cơn mệt mỏi ập đến khiến y lại nặng nề chìm vào giấc ngủ một lần nữa…

Bên tai văng vẳng một giọng nói trầm thấp lạnh lùng, Lý Ngọc Quân mơ màng nghe được có người ở bên tai y nói khẽ: "Nếu đã mượn thân xác ta thì ngươi nhất định phải thay ta bảo vệ tỷ tỷ cùng Lý gia thật tốt, chỉ có như vậy ta mới an lòng nhường lại thân thể này cho ngươi."

Lý Ngọc Quân suy yếu hỏi lại: "Ngươi là ai?"

Giọng nói kia lại vang lên: "Ta họ Lý, danh Tục Sênh. Người Đường Dương phủ."

Lý Ngọc Quân muốn mở mắt nhìn xem người nói là ai, nhưng mí mắt y cứ không chịu nghe lời giống như có ai đó đang dùng tay chặn lại mí mắt của y vậy, Lý Ngọc Quân chỉ có thể lặp đi lặp lại cái tên của người kia: "Lý … Tục Sênh… Lý Tục Sênh!!!"

Lý Ngọc Quân giật mình tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi, y vội vàng hít thở. Lý Ngọc Quân một bên bình phục hơi thở, một bên xem xét xung quanh. Vẫn là nơi lúc nãy, y không phải đang mơ, mà đây là thật… sự thật là y đã xuyên qua… xuyên qua một quyển tiểu thuyết tra nam tiện nữ!!

Đúng vậy, Lý Ngọc Quân đã xuyên qua quyển tiểu thuyết tra nam tiện nữ mà tháng trước y lấy được từ chỗ của B. Điều này có thể biết được khi dựa vào cái tên ‘Lý Tục Sênh’ kia.

Lý Tục Sênh chính là nam xứng trong bộ tiểu thuyết kia, y là một hiệp khách lỗi lạc, mặc dù tính lãnh đạm nhưng y sẽ không bỏ rơi một người cần được cứu giúp trong bất kỳ hoàn cảnh nào ngoại trừ những kẻ đại gian đại ác. Lý Tục Sênh không thích chốn quan trường ngư long hỗn tạp, chỉ thích chốn giang hồ tiêu diêu tự tại. Điều hình thành nên Lý Tục Sênh phóng khoáng có lẽ chính là sự ảnh hưởng đến từ mấy vị sư phụ của y.

Trong truyện, Lý Tục Sênh chết lúc mới 19 tuổi, vẫn chưa cập quan, nguyên nhân là bởi vì y đã cứu nữ nhị của bộ truyện đó!

Cái chết của Lý Tục Sênh trong truyện rất kỳ quái. Trong nguyên tác có viết: "Lý Tục Sênh nhìn thấy Khương Ngọc Hi đứng gần với Bạch Kỳ nhất, châm độc mà Bạch Kỳ phóng ra hướng về phía Khương Ngọc Hi, trong phút chốc y không kịp nghĩ ngợi liền chạy đến đỡ thay Khương Ngọc Hi một châm này."

Trong sách, một cây châm độc kia đã có thể lấy mạng Lý Tục Sênh rồi sao?

Lý Tục Sênh có một vị sư phụ tinh thông y thuật, y cũng theo sư phụ kế thừa y bát, theo lý mà nói độc dược như vậy chẳng thể lấy mạng Lý Tục Sênh được. Lúc đọc truyện Lý Ngọc Quân còn nghĩ đây là truyện nát, vô cớ để một nhân vật tài giỏi chết chỉ vì để nam chính tỏa hào quang là đặc trưng của mấy quyển sách não tàn rồi còn gì?

Nhưng khi xuyên vào cơ thể của Lý Tục Sênh, Lý Ngọc Quân mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy…

Lục phủ ngũ tạng của Lý Tục Sênh bị người đánh nát, y vì phải chữa thương nên cầm cự đã lâu, nay lại thêm một liều độc dược liền đưa y xuống hoàng tuyền.

Bây giờ Lý Ngọc Quân vẫn cảm thấy thân thể này ẩn ẩn đau nhức, hẳn là Lý Tục Sênh trước khi chết đã gần chữa khỏi thương thế của mình rồi, chỉ là trước khi hoàn toàn hồi phục, y không thể vận dụng nội công nếu không nội tạng sẽ lập tức bị nội lực của y chấn vỡ.

Lý Tục Sênh vì sao bị thương nặng như vậy, y vì sao không trở về Túc Mệnh sơn chữa thương, sao phải chạy theo nữ nhị đi xa như vậy? Những điều này Lý Ngọc Quân cũng không biết được, cơn đau lại ập đến, mệt mỏi dần lấn át y rơi vào hôn mê.

Khi Khương Ngọc Hi mang theo đại phu lần nữa trở lại thì Lý Ngọc Quân vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Nàng lo lắng chạy đến xem, vội thúc giục đại phu: "Nhanh, nhanh lên xem cho y, lúc nãy ta đi y vẫn tỉnh, sao giờ lại hôn mê nữa rồi?"

Đại phu vội chạy đến xem cho Lý Ngọc Quân, trấn an Khương Ngọc Hi: "Cô nương trước đừng lo lắng, để lão phu xem xem."

Đại phu xem ước chừng một khắc thời gian, lão nhăn mặt nói: "Vị công tử này… tuy rằng độc trong cơ thể y đã giải, nhưng trước có nội thương, nay bị độc tố ảnh hưởng, chỉ sợ càng thêm trầm trọng. Lão phu tài mọn không chữa được cho y, cô nương vẫn nên tìm một vị đại phu giỏi hơn đi thôi."

Khương Ngọc Hi lo lắng nói: "Vậy sao được, ta làm sao có thể tìm được đại phu khác ở nơi này, nơi này chỉ có ngươi là đại phu, ngươi không cứu y ai cứu y bây giờ?"

Lão đại phu vuốt vuốt chòm râu trắng, hơi suy tư một chút rồi nói: "Lão phu biết có một người có thể cứu y!"

Khương Ngọc Hi nghe vậy vui mừng, vội hỏi: "Là ai? Ở nơi nào?"

Đại phu: "Cách nơi này hai trăm năm mươi dặm về phía nam có một vị thần y." Lão hơi dừng một chút: "Bất quá ta nghe nói, thần y tính tình kỳ quái, rất khó cầu hắn cứu mạng… "

Phía nam? Thần y? Kỳ quái?

Khương Ngọc Hi chợt nghĩ đến một người: "Người ngươi nói là Nhạc Khải thần y của Túc Mệnh sơn?"

"Đúng vậy, chính là hắn."

Người đời đều nói Túc Mệnh sơn có một thần y, tính tình kỳ quái, chữa được bách bệnh nhưng lại khó gặp vô cùng, gặp được là tùy duyên, hắn có cứu ngươi hay không lại tùy tâm tình của hắn.

Khương Ngọc Hi hơi suy tư chốc lát liền kiên định xuống: "Được, ngươi kê cho y ít thuốc cầm cự, ta lập tức thu dọn đưa y tới Túc Mệnh sơn."

---

Lúc Lý Ngọc Quân tỉnh lại lần nữa, đầu óc y trướng đau, ngược lại cái đau của cơ thể lại giảm bớt. Trong lúc hôn mê, y đã tiếp nhận xong ký ức của Lý Tục Sênh. Sau khi tiếp nhận ký ức, Lý Ngọc Quân không ngừng cảm thán học bá với học bá vẫn là có sự khác biệt rất lớn. Chính Lý Ngọc Quân nhiều năm được người gọi là thiên tài, nhưng khi tiếp nhận những hiểu biết của Lý Tục Sênh, y lại không

ngừng kinh ngạc.

Lý Tục Sênh không hổ là thiên tài duy nhất trong sách, y không những thông thạo kiếm pháp cùng y thuật mà còn biết cả binh pháp chính trị nữa!

Lý Ngọc Quân mệt mỏi không chịu được, đầu mới vừa bớt đau đột nhiên xung quanh xốc lên một cái, cả mặt y liền xanh…

Lý Ngọc Quân: "...." Tốt lắm, bây giờ đầu cùng thân đều đau…

Lúc này y mới chợt nhận ra bản thân không còn nằm trên cái giường lúc trước nữa, với trình độ xốc nảy như này thì chỉ có thể là phương tiện di chuyển truyền kỳ của phim cổ trang--- xe ngựa!

Lý Ảnh Đế đau khổ tỏ vẻ, đóng phim ngồi nhiều, hiện tại không muốn ngồi! Màn xe được người bên ngoài vén lên, ánh sáng bên ngoài hắt vào, Lý Ngọc Quân tinh mắt nhận ra người trước mặt--- nữ phụ Khương Ngọc Hi.

Nhìn thấy Lý Ngọc Quân đã tỉnh, Khương Ngọc Hi mừng rỡ: "Lý công tử, ngươi tỉnh!" Khóe môi của nàng cong lên, đuôi mài khóe mắt đều là ý cười, nàng thật sự vui vẻ a. May mắn Lý công tử đã tỉnh lại bằng không nàng phải lo chết mất.

Lý Ngọc Quân nhìn nàng, cả người đau nhức làm mặt của y đều nhăn lại, y hỏi: "Khương cô nương, chúng ta hiện tại đang đi đâu?"

"Là Túc Mệnh sơn, tìm thần y Nhác Khải cho ngươi chữa bệnh." Khương Ngọc Hi vội nói, thấy trên mặt Lý Ngọc Quân đều là mồ hôi, nàng lo lắng: "Lý công tử, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào, là rất đau sao? Có muốn dừng lại nghỉ ngơi không?"

Lý Ngọc Quân vén lên một góc màn cửa sổ, sắc trời đang dần ảm đạm xuống, có lẽ là sắp mưa, y nói với Khương Ngọc Hi: "Không cần, cứ đến thành trấn gần nhất rồi hẳn dừng, trời sắp mưa rồi." Y dừng một chút: "Tìm một khách điếm nghỉ tạm đi."

Lý Ngọc Quân lo nhìn trời, sợ chút nữa trời mưa xe ngựa càng thêm khó đi, không hề để ý đến gương mặt dần đỏ lên của Khương Ngọc Hi. Chỉ nghe nàng ấp úng nói: "Là… là như vầy Lý công tử… ta mấy hôm nay dùng tiền mua thuốc cùng mời đại phu cho ngươi… hiện tại tiền không còn mấy, chỉ… chỉ đủ thuê chiếc xe ngựa này… cho nên chúng ta không thể trụ tại khách điếm..."

Lý Ngọc Quân: "...!!"

Y vô ngữ lục tìm trên người mình. Lý Tục Sênh là quý công tử hàng thật giá thật, nên chắc cũng phải có chút bạc trên người chứ…

Chỉ là tìm một hồi, bạc thì không thấy nhưng y lại tìm được một thứ khác…

Lý Ngọc Quân nhìn cái thẻ đen trên tay mình vẻ mặt ngốc bức… đây chẳng phải là thẻ ngân hàng của y sao?!!

Sao lại ở đây thế này? Chẳng lẽ… chẳng lẽ không chỉ có hồn xuyên qua mà cả gia sản cũng xuyên theo luôn à…?