Chương 6

Bên kia, chủ quán đang mắng rất khó nghe, từng lời chửi rủa ập xuống giống như tên khất cái không phải đυ.ng ngã quầy hàng của gã mà như là gϊếŧ cả nhà gã vậy. Người đi đường thì như xem trò vui, xì xầm to nhỏ, lúc thì nhìn nhìn gã chủ quán bảo gã mắng chửi người không tích đức, lúc lại khinh thường nhìn tên khất cái cả người đầy mùi dơ bẩn rồi chê bai đủ đường.

Tên khất cái trên người đầy bụi bẩn cùng bùn đất, quần áo nhiều chỗ rách nát lộ ra da thịt, mà chỗ da thịt bị lộ ra ngoài lại chằng chịt những vết đao kiếm còn đang đổ máu, có những vết sâu đến nổi có thể thấy cả xương. Vậy mà gã chủ quán kia vẫn đang chửi rủa thậm chí dẫm đạp đấm đá lên những vết thương kia.

Lý Ngọc Quân khẽ nhíu lại mày, không phải vì y đang cảm thấy thương xót cho tên khất cái kia đâu mà là y cảm thấy bất thường.

Tên khất cái kia dù nhìn chẳng có mấy sức lực, nhưng rất rõ ràng hắn không phải một tên khất cái bình thường. Hắn thân mình cao lớn, dù đang co ro cuộn mình thì vẫn không thể che giấu được toàn thân cơ bắp, nếu hắn đứng thẳng người thì cũng phải gần 2 thước. Hơn nữa, một tên khất cái cả người lại đầy vết đao kiếm thế kia vẫn có thể trụ được không mất đi ý thức, chỉ sợ cũng là một người luyện võ.

Không lẽ là bị người truy sát?

Lý Ngọc Quân tiến lại gần đám đông, càng tiếng gần tiếng chửi mắng càng rõ ràng càng thêm chói tai. Y chen vào đám người, lúc nãy đứng ở quá xa y không thể nhìn rõ nơi này, lúc này y đã có thể nhìn thấy rõ tình hình. Khất cái này không chỉ có ngoại thương còn có cả nội thương.

Hạ Tu Triết cảm thấy rất đau, không phải là thương tích bình thường làm hắn cảm thấy đau mà là nỗi đau mất đi người thân, sự nhục nhã mà hắn phải chịu hôm nay cùng với hận thù trong lòng khiến hắn trở nên bất kham.

Gia tộc của hắn nhìu đời cống hiến cho triều đình, trung thành tận tâm, vậy mà hôn quân vô đạo nghe lời yêu phi cùng gian thần tru sát cả gia tộc của hắn. Phụ mẫu cùng huynh muội đều đã bị tàn sát, chỉ có mình hắn lưu lạc giang hồ may mắn thoát một kiếp, nhưng hoàng đế sợ hắn còn sống sẽ báo thù nên sai người truy sát hắn. Hắn rơi vào tình cảnh hiện tại đều do tên hôn quân đó mà ra.

Hạ Tu Triết ánh mắt mơ hồ, cả người đau nhứt nhưng hắn vẫn cắn răng chống cự. Hắn không thể chết bây giờ được, hắn còn chưa báo được thù diệt tộc, sao hắn có thể chết được?!

Tuyệt đối không thể!

Bộ dạng dù sắp chết cũng cố chịu đựng không muốn chết của Hạ Tu Triết hoàn toàn rơi vào mắt Lý Ngọc Quân.

Y là một sát thủ, từng gϊếŧ rất nhiều người. Những người bị y gϊếŧ đều là kẻ đáng chết, không phải kẻ bán nước thì cũng là những tên tội phạm khét tiếng, những kẻ đó có kẻ sợ chết có kẻ điên không biết sống chết là gì, nhưng khi đối mặt với cái chết trước mắt đều sẽ từ tâm mà phát sinh sợ hãi, cốt khí cũng chẳng còn, chỉ biết như những con ruồi bọ cố bám lấy sự sống khi thần chết tìm đến mà thôi.

Nhưng tên khất cái này, hắn cũng là một kẻ sắp chết, lại mang đến cho Lý Ngọc Quân cảm giác trước giờ chưa từng có. Vì gϊếŧ quá nhiều người nên y chẳng còn cảm giác gì trước cái chết của người khác nữa, y chỉ như một kẻ máu lạnh nhìn từng sinh mạng dần biến mất. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một sinh mệnh ngoan cường như vậy, dù thoi thóp như ngọn đèn trước gió lại mạnh mẽ như ánh lửa ngộp trời.

Hạ Tu Triết lật người, đưa lưng về phía chủ quán không để cho gã đá trúng những chỗ nguy hiểm trên người, vô tình đã cùng Lý Ngọc Quân chạm mắt.

Cả hai thất thần trong chốc lát, không hiểu vì sao, Hạ Tu Triết lại đối với y mấp máy môi: “...Cứu...”