Chương 16: Điếu thuốc tàn

Tiêu Chiến ngồi lại mặc Nhất Bác nắm chặt cổ tay mình, cúi đầu lên sofa cùng hắn chìm vào giấc ngủ.Giấc ngủ hôm nay của hai người đều rất ngon giấc không hề có ác mộng nào bởi vì họ là liều thuốc của đối phương chỉ cần họ ở bên thì bóng tối sẽ không xuất hiện.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt say giấc, Nhất Bác khẽ nheo mi mắt vươn tay che đi ánh nắng liếc nhìn khoảng trống bên cạnh trong lòng mất mát khôn nguôi. Hắn vốn nghĩ anh có thể vì hắn bệnh mà lưu lại đến khi hắn tỉnh nhưng mà là Nhất Bác nghĩ nhiều anh trốn hắn lâu như vậy sao có thể vì hắn bệnh mà để lộ ra tâm tư của bản thân mà ở bên cạnh hắn đến lúc đó chứ.

Trước đó 1 tiếng,

Tiêu Chiến khẽ lay mi mắt, anh đã lâu rồi không ngủ thẳng đến sáng như thế này. Tiêu Chiến vươn tay sờ lên trán của Nhất Bác thấy đã không còn nóng nữa liền tháo gỡ bàn tay to lớn của hắn ra khỏi tay mình lặng lẽ rời ra ngoài, lúc trở về trên tay cầm một hộp cháo để lên bàn ăn rồi âm thầm, khẽ khàng nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi đó.

....

Vương Nhất Bác ngồi dậy nhìn vào lòng bàn tay nhớ đến hơi ấm tối qua xong rồi bước đến bàn ăn, trên đó có sẵn một phần cháo hắn đem đổ ra nồi hâm lại cho nóng. Chị Chu vẫn chưa cho hắn đi làm, hắn ở nhà buồn chán mở ti vi trên đó là tin tức Trịnh gia cùng Tiêu gia chuẩn bị liên hôn, Trịnh Ý khoác tay Tiêu Chiến khoé môi cong cong hướng camera tay nhẹ khều anh, anh lúc này mới hướng camera nở một nụ cười giả dối.

Vương Nhất Bác xem không nổi nữa liền chuyển kênh nhưng kênh nào cũng đưa cùng một thông tin hắn không xem nữa tắt luôn ti vi nằm lên sofa nhìn trần nhà, khuôn mặt anh hiện lên nở nụ cười với hắn.

Nhất Bác cuối cùng lấy can đảm bật người ngồi dậy mang vội đôi giày thể thao vào chân chạy đến nhà anh.

....

Đến trước cửa nhà Tiêu Chiến hắn lại không bấm chuông chỉ đứng đó nhìn cánh cửa lạnh lẽo tay dừng lại trên không trung, nhớ đến lời nói của Tiêu Vụ năm ấy.

- Cậu sẽ bảo vệ được con tôi khỏi những định kiến, những ánh mắt khác thường chứ? Cậu có thể cho nó một đời hạnh phúc không? Bây giờ nó là một nhà thiết kế nổi tiếng, người nhìn nó rất nhiều, người ta sẽ chờ nó ngã xuống mà chạy tới giẫm đạp bất cứ lúc nào lúc ấy cậu bảo vệ được nó sao? Nhìn xem cậu không trả lời được bởi chính cậu còn không thể chắc chắn cho mối quan hệ này thì làm sao có thể bảo vệ nó. Cậu chịu đựng ư nhưng bọn họ sẽ tha sao? Sẽ không họ sẽ cắn chặt quá khứ đen tối của cậu và biến nó thành dao nhọn đâm hết lần này đến lần khác vào vết thương rỉ máu, cậu sẽ thành gánh nặng là vết nhơ của đời con trai tôi, có muốn xoá cũng không sạch.

Vương Nhất Bác lùi chân về sau quay người rời đi, phải hắn đã quên mất vì sao hắn lại không sang Anh để làm rõ lí do anh dừng lại nhưng giờ đây đứng trước cánh cửa này những lời nói đó lại xuất hiện rõ ràng nhắc hắn nhớ kĩ hắn không được bước tới cũng nói cho hắn nhớ hắn từng là ai.

Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa, anh thông qua camera nhìn thấy Nhất Bác rõ ràng đã vươn tay đến nút bấm nhưng rồi dừng lại một lúc rồi xoay người rời đi, anh nhẹ nhàng mở cửa bên ngoài đã trống không xoay người vào nhà điện thoại reo lên mấy tiếng.

- Alo.

- Anh Chiến, em có chuyện muốn nói với anh. Trịnh Ý.

- Chuyện gì? Em nói đi.

- Chuyện liên hôn, em không muốn làm nữa.

- Vì sao? Anh đã nói sau khi kết hôn 1 năm sẽ ly dị cho em tự do và một nửa cổ phần.

"1 năm đủ để em ấy có mối quan hệ mới" Tiêu Chiến nghĩ.

- Em biết nhưng em không muốn có lỗi với Mộng Ngạn, em muốn chính thức công khai chị ý với mọi người, vỡ kịch này em không cùng anh tiếp tục diễn nữa.... Anh Chiến em thật lòng mong anh sẽ hạnh phúc như em, anh cùng với người đó nói chuyện đi dù là vì lí do gì đi chăng nữa thì cũng nên nói rõ.

- Chuyện của anh em không hiểu đâu, không đơn giản như thế.

-...

- Được, ngày mai anh sẽ mở họp báo công khai kết thúc liên hôn.

Trước đó 1 tháng.

- Alo.

- Em có đang đi chơi với Mộng Ngạn không?

- Em đang ở nhà, anh có chuyện gì sao? Trịnh Ý.

- Chuyện anh giả làm bạn trai em để em thăm dò Mộng Ngạn, em có thể cùng anh tiếp tục diễn không? Cùng anh diễn thêm 1 năm nữa.

- Được.

Trịnh Ý đồng ý đơn giản vì trước đó Tiêu Chiến đã không suy nghĩ gì mà chấp nhận ngay nên cô cũng thế chỉ là cô không nghĩ tới anh sẽ làm tới mức liên hôn mà 1 năm anh nói là thời gian hai người sẽ cùng nhau đóng thành một cặp vợ chồng trên danh nghĩa, anh còn sợ cô thiệt thòi mà bồi thường nửa cổ phần sau ly hôn.

.....

Vương Nhất Bác sau hai ngày nghỉ phép cả người đều đã khoẻ khoắn liền nhanh nhạy đi chợ mua nguyên liệu làm đồ ăn, nấu xong lại đem đến treo trước cửa nhà Tiêu Chiến như mọi khi.

Hắn còn chưa vào quán chị Chu đã đứng chắn ở cửa xoay người vào trong bê ra một xô than hồng.

- Nhảy qua, xua xui xẻo.

Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo. Bên trong quán hôm nay còn có thêm chị Hà vừa thấy hắn đã lấy trong ví ra một tờ bùa nhét vào tay hắn.

- Bùa bình an, chị thỉnh đó nhớ giữ kĩ vào.

Lúc này hắn nhìn hai người họ lên tiếng:

- Em chỉ là bị bệnh thôi mà, hai chị không cần làm quá như vậy.

- Quá gì chứ, bệnh hay không thì không cần bùa bình an à.

- Phải đó, xả xui thôi mà em không bệnh chị vẫn xả bình thường.

- Không có gì thì em vào trong làm bánh nha.

- Ừm.

Nhất Bác vừa vào bên trong chị Chu và chị Hà đã đấu đầu vào nhau thì thầm.

- Hôm qua có xem tin tức không?

- Có, hai tập đoàn sắp liên hôn.

- Em ấy không hay xem ti vi, chắc là chưa biết nên là nếu như có khách nào nhắc đến chuyện này thì đừng để em ấy nghe thấy nha.

- Cần cậu nhắc à.

- À, chị Chu tạp dề của em đâu?

Đột nhiên Nhất Bác ló đầu ra hỏi.

- Hả... À chị giặt rồi, em lấy cái mới trong tủ đi.

- Hai chị mờ ám nha, có chuyện giấu em.

- Đâu có.

Hắn quay người vào rồi lại quay ra.

- Chuyện liên hôn của Tiêu gia và Trịnh gia, em biết rồi.

- Khi nào vậy? Cả hai đồng thanh.

- Hôm qua, kênh nào cũng chiếu mà.

- Xong rồi, tưởng đâu còn phải giúp che giấu ai dè em ấy biết rồi. Chị Chu.

- Em không buồn chứ. Chị Hà.

- Có gì đâu ạ, em và anh ấy chia tay lâu rồi mà.

- Nói cũng phải, chị cứ sợ em buồn.

- Buồn thì có nhưng một chút thôi. Mừng là anh ấy hạnh phúc.

- Với nụ cười gượng ép như vậy mà em bảo là hạnh phúc (nụ cười hôm qua trên ti vi của Chiến)? Lừa người thì dễ lừa bản thân mới khó.

Một nhóm nữ bước vào quán chọn ngồi ở một góc khuất, một bạn nữ lấy điện thoại ra xem tin tức.

- Chào quý vị, tôi Tiêu Chiến hôm nay muốn tuyên bố với mọi người một chuyện. Tôi cùng Trịnh Ý tiểu thư đã có khoảng thời gian vui vẻ và tính đến chuyện kết hôn nhưng sau đó nhận ra cả hai chỉ hợp để quen nhau không hợp sống lâu dài nên mở cuộc họp công khai này để tuyên bố Tiêu gia cùng Trịnh gia sẽ không liên hôn nhưng vẫn là đối tác của nhau, không vì chuyện của hai đứa ảnh hưởng đến hợp tác của hai nhà. Cảm ơn các bạn kí giả đã đến.

- Xin hỏi Tiêu thiếu, Trịnh tiểu thư vì sao không đến?

- À, em ấy có việc.

- Xin hỏi việc của Trịnh tiểu thư có phải là đang đi chơi với người mới không? Chúng tôi mấy hôm trước bắt gặp Trịnh tiểu thư đi chơi với người giấu mặt, có phải vì cô ấy cắm sừng mình nên Tiêu thiếu mới không liên hôn nữa không?

- Tôi đã thông báo xong rồi, tôi còn có việc đi trước.

- Cảm phiền mọi người tránh đường.

Cô gái bấm tắt điện thoại đi, ngẩng đầu lên thì chạm mắt cô bạn bên cạnh

- Đi chơi mà nghe tin tức hả?

- Ây da còn không phải sao, couple mình rã rồi nè, muốn dựa.

- Vai này cho cậu khóc đủ luôn á, tớ đã nói rồi mà nhìn họ có giống cặp đôi đâu. Ánh mắt anh ta nhìn chị ấy còn chẳng bằng một góc nhìn người trước đây nữa.

- Cậu không an ủi được thì cũng đừng xát muối lên vết thương mình chứ.

- OK, mà nói người trước đây mới nhớ hình như người đó giống như hơi nước bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Vương Nhất Bác từ trong bếp đem khay bánh ra fill vào tủ kính. Cô gái dường như có ấn tượng với người đẹp nên khi hắn ra cô đã nhận ra ngay, miệng còn chẹp vài cái như tiếc nuối.

- Thẳng thì tốt.

- Hả ai thẳng?

- Anh ta.

Cô gái hất cằm lên một cái, cô bạn nhìn theo.

Hôm nay Vương Nhất Bác chỉ mặc áo phông xám không hoạ tiết làm nổi bật làn da trắng cùng chiếc tạp dề caro màu đen buộc ngang hông, tóc nằm gọn trong chiếc mũ trắng, má ưng ửng hồng do đứng trước lò nướng nóng, lưỡi nghịch ngợm vươn ra liếʍ lên cánh môi đỏ hồng.

- Ể người đẹp như vậy sao mình lại không biết nhỉ.

- Cậu theo dõi Tiêu thiếu lâu như vậy mà không biết anh ta ư?

- Không, tớ đu couple thôi, không đu đời tư riêng.

....

Vương Nhất Bác sau khi tan làm không trở về nhà ngay mà đến nhà Tiêu Chiến đứng mãi ngoài cửa, hắn muốn bấm chuông nhưng cứ chần chừ. Vu Bân cùng Quách Thừa không biết đến từ lúc nào đã đứng sau lưng vươn tay nhấn chuông giúp hắn. Hắn bất ngờ quay người lại nhìn hai người họ xong lại tính chạy đi thì cửa mở. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi nhìn hai người phía sau mở lời.

- Vào nhà đi.

Hai người kia vào nhà rồi hắn vẫn còn đứng đó. Anh nhìn hắn hỏi:

- Không vào à?

- Có tiện không?

- Không tiện thì em sẽ về à.

- ...

Quách Thừa lúc này đi ra kéo hắn vào trong đẩy hắn ngồi ghế bên cạnh anh.

Hắn liếc nhìn biểu cảm không có chút gợn sóng nào của anh trong lòng nghĩ.

- Đau đến không còn cảm xúc rồi sao.

Vu Bân đến bên quầy bar lấy chai rượu vang đỏ cùng vai cái ly đặt lên bàn.

- Chơi trò chơi không?

- OK.

Tiêu Chiến cũng gật đầu.

- Thật hay thách.

Bút bi xoay một vòng rồi dừng lại trước Tiêu Chiến, Quách Thừa nhanh nhảu hỏi:

- Thật hay thách?

- Thách.

- Nấu một phần mì.

- Đơn giản vậy thôi?

- Ừm.

Tiêu Chiến sau một hồi tàn phá bếp đem ra một dĩa mì đen đặt lên bàn. Quách Thừa gắp sợi mì lên nhìn Tiêu Chiến.

- Cậu làm mì tương đen hả?

- Mì tương đen gì chứ này là mì ý đó.

- Thôi cậu tự ăn đi. Chúng ta tiếp tục vòng tiếp theo.

Chiếc bút lại xoay rồi dừng trước Tiêu Chiến lần nữa, lúc này Vu Bân hỏi:

- Thật hay thách?

- Thật.

- Người anh em, chuyện với Trịnh Ý cậu có buồn không?

Tiêu Chiến vốn định đáp "Không" dù gì cũng là diễn kịch có gì để buồn nhưng mà hắn lại ngồi đây đáp thế thì lộ liễu rồi. Anh không đáp rót rượu ra ly, ly rượu còn chưa đến bên môi đã bị hắn giằng lấy uống cạn.

- Tiếp tục đi. Nhất Bác.

Bút bi xoay vòng rồi dừng lại trước Nhất Bác, thế mà người hỏi lại là Tiêu Chiến.

- Thật hay thách?

- Thật.

- Cậu hiện đang có mối quan hệ tình cảm nào không?

Anh đang tự mình đấu tranh với chính mình, nửa anh mong đáp án là "Không" nửa lại mong là "Có".

Hắn không đáp rót đầy ly rượu nốc cạn xong nhìn anh hỏi:

- Anh mong đáp án là gì?

Mặt hắn bây giờ có chút đỏ, xem ra say rồi. Tiêu Chiến không đáp hắn bởi anh cũng không rõ anh muốn đáp án gì, thứ duy nhất níu anh khỏi sa ngã là đạo đức của chính mình. Anh lặp lại ngàn lần trong đầu rằng:

- Nhất Bác là em trai anh dù là không cùng bố đi nữa.

Hắn thấy anh không đáp lời liền không hỏi nữa.

....

Ba người sau đó đều say đến không biết gì, Vu Bân ôm Quách Thừa nằm ngủ trên thảm lông, Tiêu Chiến nằm dài trên sofa, Nhất Bác lại dường như không ngủ ra ngoài ban công châm điếu thuốc, ánh đỏ lập lòe trong đêm tối giống như mối quan hệ của họ bây giờ vậy nhỏ bé vô cùng.