Chương 17: Điếu thuốc tàn

Vương Nhất Bác dụi tàn thuốc vào chậu đất quay trở vào trong. Hắn nghe thấy tiếng khóc khẽ thoát ra từ phòng anh, hắn đến mở cửa phòng bước vào trong nhìn anh trán đổ mồ hôi miệng không ngừng.- Đừng mà, đừng mà... Anh không muốn có lỗi với cô dâu, chúng ta dừng lại đi Nhất Bác, anh là anh trai em.

Tiêu Chiến lại mơ thấy giấc mộng đó, giấc mơ hôn lễ giữa cậu và người khác và ngày hôm ấy hắn và anh lại sai trái mà quan hệ với nhau. Nước mắt anh lăn dài rơi xuống gối. Hắn tưởng như mình nghe lầm, hắn và anh là anh em ư? Sao có thể chứ. Hẳn là mơ thấy ác mộng nói bậy mà thôi.

Hắn ngồi ngoài sofa tới tận sáng cũng không hề chợp mắt. Quách Thừa cùng Vu Bân cũng đã dậy nhìn đôi mắt như gấu trúc kia cũng biết đêm qua hắn chẳng ngủ. Tiêu Chiến cũng bước ra khỏi phòng, 4 người nhìn nhau xong Vu Bân lên tiếng.

- Tôi đưa Quách Thừa về đây. Chiều nay em ấy còn có ca ở bệnh viện.

- Ừm.

Nói rồi Vu Bân nắm tay Quách Thừa rời đi. Không gian giờ đây chỉ còn hai người. Tiêu Chiến ngồi lên sofa nhìn hắn, chỉ vào quầng thâm dưới mắt hỏi:

- Ngủ không được?

- Ừm.

Hắn ngập ngừng một hồi mới lên tiếng hỏi:

- Anh Chiến, trước đây lí do anh rời đi thật sự là vì mệt mỏi sao?

- Phải. Anh hôm ấy thấy em nhảy ở quán bar, anh từng nói chuyện gì cũng đừng giấu anh, em cũng hứa nhưng mà khi ấy em vẫn giấu anh, quán có chuyện anh không biết gì cả giống như người mù người điếc bị em bịt tai bịt mắt, cái gì cũng không nghe không thấy. Anh thật sự rất mệt, rất không biết quan hệ khi ấy của chúng ta là gì, là người yêu ư? Anh lựa chọn dừng chính là vì anh không muốn trong mối tình của mình anh chỉ là người ngoài cuộc.

Hắn nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa đứng dậy rời đi. Câu hỏi kia hắn không hỏi ra ngoài miệng nữa giấu ngược vào trong.

Vương Nhất Bác xin nghỉ hôm nay với chị Chu, hắn đến công ty Tiêu gia tìm Tiêu Vụ.

- Xin hỏi Tiêu tổng có ở công ty không?

- Ngài có hẹn trước không?

- Không có.

- Vậy phiền ngài ngồi đợi lát.

Nói rồi cô nhân viên gọi một cuộc điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì mà cô chỉ gật đầu.

Cô nhân viên bước ra.

- Mời ngài đi lối này.

....

Cửa phòng mở ra, Tiêu Vụ ngồi trên ghế hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

- Tiêu tổng, người đến rồi.

- Ừm.

Nhất Bác bước vào phòng nhìn vào mặt lưng của ghế, kéo ghế đối diện ngồi xuống.

- Cậu tìm tới đây hẳn là đã rõ chuyện gì rồi đi.

- Phải, năm ấy chú ngăn cản cháu không đi tìm anh ấy là vì chú biết anh ấy là anh trai của cháu sao.

- Sai, tôi không ngăn cản, quyết định là ở cậu. Còn có tôi đã bao giờ nói nó là anh trai cậu chứ?

- Là anh ấy tự mình nói ra.

- Đứa trẻ ngốc này sao lại nhận chứ.

- Vậy là thật rồi, cháu còn tưởng anh ấy nằm mơ nói bậy thôi. Anh ấy và cháu thật sự là cùng huyết thống sao? Sao có thể.

- Tôi cũng không ngại nói với cậu, mẹ của tiểu Chiến là người năm đó ba cậu qua lại và đuổi mẹ cậu ra khỏi nhà để rước bà ấy về. Bà ấy còn trẻ đã bị ba cậu dụ dỗ, bà ấy không biết ông ấy có gia đình....

Tai hắn như ù đi, lững thững rời khỏi. Hắn từng rất muốn biết lí do anh rời đi thật sự là vì mệt mỏi ư? Hay còn gì khác nhưng đến khi hắn biết rồi hắn lại mong bản thân giống như trước cái gì cũng không biết, có thể cùng anh nối lại tình cũ ít nhất là khi gặp lại hắn từng nghĩ thế.

Vương Nhất Bác đẩy cửa nhà không buồn đến sofa mà ngã ra sàn, hắn nhìn lên trần nhà.

- Cậu và tiểu Chiến là anh em cùng cha khác mẹ.

Nó giống như một chiếc đĩa tua đi tua lại trong đầu câu nói ấy. Hắn bây giờ đã rõ năm ấy anh không phải là vì mệt mỏi mà trốn chạy sang Anh quốc mà là vì anh đã biết thân phận của mình, anh biết nếu ở lại anh sẽ không kiềm được lòng mà tiếp tục yêu cậu và cậu cũng vậy sẽ không màng tiếp tục yêu anh dù rằng nó là sai trái. Nếu như Tiêu Chiến sợ hắn tổn thương 1 thì hắn càng sợ anh tổn thương 10. Vì hắn biết rõ địa ngục tối tăm và lạnh lẽo thế nào? Hắn đã sống trong đó lâu đến thế khó lắm mới có một tia sáng chỉ là tia sáng này đi quá nhanh cuối cùng vẫn là để lại hắn trong bóng đêm.

Vương Nhất Bác cứ thế từ biệt chị Hà và chị Chu xong lại đến trước nhà Tiêu Chiến nhét phong thư xuống cánh cửa.

Tiêu Chiến vươn người trông thấy phong thư liền mở ra xem bên trong ghi:

Gửi Tiêu Chiến,

Em Nhất Bác đây, khi anh thấy lá thư thì em đã rời khỏi thành phố này. Ở đây em có kỉ niệm không vui với mẹ ở căn nhà xám đen vì cháy, có kỉ niệm đẹp với anh cũng ở đó và cả quán cà phê nhỏ sớm đã bị mua lại kia. Cảm ơn anh vì đã trở về, em còn tưởng anh sẽ mãi ở Anh không đặt chân trở về đây nữa. Nói chứ anh cùng Trịnh tiểu thư diễn rất hay em thật sự tưởng rằng anh yêu cô ấy nhưng mà có lẽ thứ không thể lừa người nhất lại là đôi mắt em nhớ có lần lúc hai người phỏng vấn dưới khán đài có Mộng Ngạn, ánh mắt của cô ấy luôn lơ là không đặt vào anh, em khi ấy chưa nhận ra đâu đến bây giờ em mới nhớ ra đấy. Anh Chiến, em muốn xin phép không gọi anh là anh trai. Em không kêu ra khỏi miệng được. Trái tim em có rất nhiều vết nứt, là anh đã ôm nó làm lành lại ít nhất là từng như thế nhưng đã gọi là vết thương thì sẽ có sẹo mà sẹo thì không thể mất đi cũng giống như sự thật là anh vẫn là anh trai em dù cho có khác mẹ đi nữa. Yêu anh chính là sai trái là lσạи ɭυâи, em sẽ không vì tội lỗi mà ngừng yêu anh nhưng anh biết không lời nói hay ánh mắt của con người đều rất đáng sợ, em trải qua và em không thể thoát ra ngục tù này dù là em đã cố gắng chạy. Em không còn làm cái nghề mà ngay cả tôn nghiêm cũng chẳng cần nhưng rồi sao chứ quán vẫn là bị mua lại, em có tìm nơi mới nhưng vô ích họ đều từ chối cho em thuê. Chỉ cần một người nhớ tới em đã từng là ai thì bên anh em vẫn sẽ là vết nhơ. Bây giờ thì hay rồi, chúng ta còn là anh em thì họ sẽ bôi đen anh đến thế nào nếu như chúng ta lựa chọn mặc kệ mà tiếp tục nối lại yêu thương. Anh khó xử nên trốn em giống như em trước đây cũng trốn tránh và không chấp nhận anh. Anh Chiến, tạm biệt em sẽ không phiền cuộc sống của anh.

....

Tiêu Chiến gấp lại lá thư gọi vào một số máy quen, đầu dây bên kia cứ mãi không nghe máy. Anh đã lâu rồi không gọi đến hắn, lần nữa gọi đến lại là lúc hắn rời đi. Trốn chạy chưa từng là cách nhưng có lẽ đối với hắn bây giờ không nhìn thấy anh lại là chuyện tốt dẫu sao mẹ anh cũng gián tiếp khiến mẹ hắn điên mà hắn cũng không thể chấp nhận anh là anh trai được.

Không đúng chính là không đúng dù là hai người có yêu thương cách mấy thì vẫn là sai.

....

Trên ngọn đồi tràn ngập ánh nắng và lộng gió, hắn tựa người nhìn lên bầu trời xanh thẳm vươn tay đón ánh nắng.

- Mẹ, người nói xem con quyết định rời đi như thế này có phải hèn mọn lắm không?

Bóng dáng mờ ảo xuất hiện đến bên ôm hắn vào lòng, tay xoa lên mái tóc mềm không nói chỉ yên lặng cùng hắn ngồi dưới bầu trời.

Hắn tỉnh giấc thì đã xế chiều, người dân cũng lần lượt trở về sau một ngày hái trà nhìn thấy hắn còn hỏi vài câu:

- Chàng trai trẻ, mới tới à. Sống ở đâu thế, có quen không? Trên đây hiếm gặp người trẻ lắm.

- Dạ, cháu tới hôm qua. Khí hậu trên đây khá tốt, cháu rất thích, ở căn kia ạ.

Vừa nói hắn vừa chỉ vào căn nhà màu nâu gỗ trên đồi cao từ đó nhìn xuống sẽ thấy cả vườn trà.

- Chú có muốn ghé nhà cháu uống cốc nước không ạ?

- Thôi bà nhà đang trông ta về, để khi khác ta ghé.

- Dạ, chú về.

Thời gian chính là như thế dù bạn có dừng lại nó vẫn sẽ trôi.

- Xin chào, nhà thiết kế Tiêu, cảm ơn vì anh đã chấp nhận buổi phỏng vấn của chúng tôi.

- Chào các bạn, tôi là nhà thiết kế Tiêu Chiến.

- Chúng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bạn, bạn có tiện trả lời không?

- Được chứ.

- ....

- À câu cuối cùng rồi, hơi ngoài lề một chút. Xin hỏi nhà thiết kế Tiêu đã có người mới sau khi chia tay mối tình trước chưa?

- Vẫn chưa.

- Tôi nghe nói ngày mai Trịnh tiểu thư cưới, không biết nhà thiết kế Tiêu có tham dự không?

- Cái này có nằm trong bộ câu hỏi sao?

- Không có.

- Vậy tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.

Hôm sau tại một nhà hàng long trọng, Tiêu Chiến diện bộ vest xanh dương bước vào trong đến thẳng phòng cô dâu.

- Anh Chiến, anh đến rồi hả. Em còn sợ anh bận không dự được cơ, giờ nhà thiết kế của chúng ta nổi tiếng quá rồi hẹn cái lịch cũng khó.

- Cái con nhóc này nể tình hôm nay em cưới không kí đầu em đó. Nào để anh xem.

Trịnh Ý hôm nay trang điểm theo hướng trong trẻo nhẹ nhàng cùng với chiếc váy cưới bồng bềnh hệt đầm công chúa.

Tiêu Chiến đưa đến trước mặt Trịnh Ý một bản thiết kế nhà cho cô xem.

- Thế nào vừa ý không? Anh tự thiết kế đấy nhé.

- Em thấp như vậy, tủ bếp lại để cao như thế tập em nhón hả?

- Em biết nấu ăn sao, cái này là theo chiều cao của Mộng Ngạn đó. Là anh muốn tốt cho bạn anh thôi.

- Hứ.

- Thôi anh phải qua bên kia rồi, ở đây để lại cho em cùng bạn bè nói chuyện.

Tiêu Chiến bước qua phòng bên kia. Mộng Ngạn đã diện xong vest cùng Quách Thừa và Vu Bân tán gẫu.

- Ể, Chiến nói chuyện với Ý nhi xong rồi hả? Mộng Ngạn.

- Ừ, cũng không có gì để nói.

Vu Bân cùng Quách Thừa ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Mộng Ngạn.

- Xin lỗi. Mộng Ngạn.

- Hầy, có gì xin lỗi chứ. Mình và cô ấy chỉ là diễn thôi mà.

- Chiến, đừng trách mình nhiều chuyện. Cậu đã từng xét nghiệm ADN với bố mình chưa?

- Cậu sao lại biết chuyện này.

- Là em ấy say buộc miệng kể.

- Con bé này đúng là không đáng tin mà.

Tiêu Chiến đúng thật là chỉ nghe bố mẹ nói chuyện xong liền chạy trốn chưa từng một lần nghĩ đến xác nhận có đúng không vì anh sợ đáp án là điều anh không muốn nên thà rằng cứ để nó mơ hồ như thế cũng không muốn thử xác nhận chuyện đó một lần nhưng mà bây giờ anh đã 36 rồi cũng không muốn đến cuối đời phải chết mà ôm theo cả đống thứ không rõ ràng.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Tiêu Chiến trở về Tiêu gia căn nhà mà dường như đã lâu lắm rồi anh không trở về. Dung Hoa giờ đây tóc bạc trắng, khoé mắt nhăn nheo cặm cụi cắm hoa bà dường như còn không nghe thấy tiếng bước chân của anh.

Anh mở cửa căn phòng ngủ của mẹ và bố, lấy đi mẫu tóc rồi trở xuống nhà. Lúc này Dung Hoa mới hay là anh trở về.

- Con trai, con về khi nào thế. Không báo trước để mẹ kêu dì nấu nấu bữa cơm.

- Không cần đâu ạ, con đi liền đây.

- Vội như vậy à.

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt trùng xuống của mẹ không nỡ đi vội như vậy lên tiếng.

- Dì hâm lại đồ ăn.

Mẹ Tiêu nghe thấy rất vui vẻ. Hai người cứ vậy có được một bữa cơm chung tùy là cả hai cũng chẳng nói năn gì mấy. Kết thúc buổi cơm anh liền rời khỏi. Nơi anh hướng đến là bệnh viện.

...

Cuối cùng thì xét nghiệm cũng đã có kết quả, anh nhìn tờ giấy ghi 99.99% cả hai tờ của cả bố lẫn mẹ. Họ gạt anh chỉ vì không muốn họ yêu nhau, vỡ kịch này đúng là lớn thật.