Chương 1.1

Năm 5012. Ngày 4 tháng 7. Tôi nhớ buổi chiều ngày hôm đó vẫn y như bao ngày khác. Mọi thứ vẫn tương đối yên tĩnh. Nhưng nếu như tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó.. Giá như mà tôi biết được điều đó.. thì có lẽ ngày hôm đó tôi đã ở yên trong nhà rồi.

Nhưng không.

Và giờ tôi chẳng thể giải thích được nguyên do vì sao tôi lại xuất hiện ở nơi này.







Hạt mưa bắt đầu rơi xuống từ đám mây đen kịt trên trời cao, nhỏ tí tách xuống cổ cô gái đang mang vẻ mặt khó hiểu. Cô gái dừng lại và ngước lên trời, bộc lộ sự bất mãn trước cơn mưa đang ào ào trút xuống nền đất, sau đó liền cúi thấp người xuống và cố gắng chạy đi thật nhanh. Chẳng bao lâu sau, nước đã bắn hết vào mu bàn chân khi cô băng qua những con phố vắng, cô tự nhủ bản thân phải giũ sạch nước trước khi bước chân vào căn hộ. Tiếng sấm ngày càng lớn, cô càng bức tốc chạy nhanh hơn rồi chẳng mấy chốc đã dùng hết sức mình lao thật nhanh về nhà.

Những tòa nhà to lớn có dạng hình chữ nhật được xây bằng lớp bê tông vững chắc đã ngăn không cho cơn mưa rải xuống khu vực phía đông của tòa nhà. Vừa đặt chân vào lối đi an toàn của khu chung cư, cô thầm cảm ơn người đã xây dựng lên nơi này. Vắt kiệt nước đọng trên mái tóc khiến cho mặt sàn ướt đẫm, cô nở nụ cười ngượng với bà chủ nhà rồi cầm giẻ lau sạch vũng nước trước khi đi lên căn hộ của mình. Sau khi nhìn thấy con số bóng loáng đánh dấu tầng mình, cô dừng chân trước cánh cửa sắt ngay cạnh cầu thang. Cô đưa tay lấy chiếc chìa khóa được treo trên cổ rồi mở khóa bước vào trong.

"Con về rồi ạ!" Cô cất giọng thông báo cho người nào đó đang ở trong căn hộ nhưng lại chỉ nhận về được sự tĩnh lặng.

"Chào mừng con trở về nhà!" Không lâu sau đó một giọng nói êm dịu vang lên từ trong bếp đã phá tan đi sự tĩnh lặng một cách ngắn ngủi. Mùi thơm từ nồi thức ăn được nấu thoang thoảng phảng phất trong không khí. Chắc chắn. Lại là món rau. Cô biết mình không nên phàn nàn về chuyện này. Ngày nay, khẩu phần ăn khó kiếm hơn trước đây nhiều, những thứ tốt hầu hết đều dành cho người có địa vị cao hơn. Thịt chất lượng cao là một món ăn xa xỉ mà người có địa vị thấp không thể mua được - nhưng cô gái ấy lại không biết điều này.

Một người phụ nữ ló đầu ra ngoài cửa bếp, bà ăn mặc trông thật giản dị mà cũng khiêm tốn không kém. Bà mỉm cười nhìn cô con gái rồi vẫy tay chào lại. Trong tay bà là chiếc muôi múc canh có dính cọng rau trên quai cầm; dù bất tiện nhưng bà vẫn giơ tay chào đón cô con gái đã về nhà. "Con có tìm được công việc nào không?"

"Dạ con không.." Người con gái toàn thân ướt sũng nước mưa đáp lại câu hỏi với vẻ áy náy. "Con muốn hỏi ý kiến của mẹ về một việc trước ạ."

"Hửm?"

"Con có nên làm việc ở nhà máy không? Hay con nên làm ở thành phố ạ?" Nhắc đến "nhà máy", dường như sắc mặt của mẹ bỗng chốc trở nên căng thẳng. "..Hoặc có thể con sẽ kiếm được công việc là lập trình viên ở thành phố ạ? Lương tuy không cao lắm nhưng công việc cũng ít nguy hiểm hơn."

"Cũng được đó, con yêu. Lựa chọn đó tốt hơn nhiều."

Người mẹ nào cũng sẽ đều lo lắng cho con mình mà, và mẹ cô cũng không phải là ngoại lệ.

"Dạ vâng ạ." Cô xỏ tiếp một đôi giày khác thay cho đôi đã bị úng nước kia. "Nếu đã quyết định là lập trình viên, thì con cần phải lên thành phố ngay bây giờ. Ở tờ danh sách công việc, con thấy họ có ghi là lối vào riêng sẽ được mở trong ngày hôm nay."

Người mẹ chầm chậm tiến lại gần cô con gái, vẻ bình tĩnh luôn thường trực trên khuôn mặt bà dường như đã bị nỗi lo lắng át hẳn đi. Trong suốt quãng đời này, cô chưa bao giờ thấy mẹ mình bộc lộ bất cứ cảm xúc gì khác ngoài nét mặt vô cảm ấy. Cô nhớ bà thường hay nói đùa rằng bà có thể là người máy mang ngoại hình trông giống hệt con người - một câu đùa mà dần dần lớn lên cô không còn thấy nó vui nữa.

Nhưng hôm nay lại khác. Đây là lần đầu tiên mẹ lo lắng cho cô, điều này rất ít khi xảy ra nên nó khiến cô cảm thấy bối rối.

"Con sẽ về trước bữa tối." Cô kiễng chân lên hôn vào má mẹ mình. "Nên mẹ đừng lo lắng quá. Chúc con may mắn đi mẹ!" Ngay khi dứt lời, cô liền giơ tay bắt chéo ngón trỏ với ngón giữa lại, mẹ cô cũng đáp lại y hệt, tựa như đó là hành động để cầu chúc may mắn sẽ đến với cô.

Trước khi cánh cửa đóng sầm, một bàn chân đã nhanh chóng chặn cánh cửa lại. "Chờ đã." Người mẹ kéo cửa ra phía sau để có thể trông thấy rõ gương mặt con gái mình. "Mẹ.. Mẹ yêu con."

Người con gái ấy sụt sịt. "Có phải con sẽ rời đi mãi mãi đâu mẹ. Con chỉ đi có 1 hoặc 2 tiếng thôi ạ." Không để cho bà kịp trả lời, cô liền nhanh chóng bước xuống cầu thang rồi quay lưng lại vẫy tay với mẹ. "Mẹ cứ để món súp trên bếp nhé!"