Chương 1.2

"Tòa nhà 4, khu C, lối vào số 2.. Ôi trời." Cô đã tốn tận 45 phút cuộc đời chỉ để đi đến nơi này. Nếu có phương tiện đi lại thì sẽ không tốn nhiều thời gian hơn, nhưng thử nghĩ mà xem, trong cái thời này thì ai mà có thể mua nổi một cái ô tô chứ? May mắn làm sao, ông trời đã đáp lại nguyện vọng của cô, một chiếc xe đột ngột lao tới phi thẳng vào vũng nước đọng trên lề đường; khắp người cô bây giờ như đang được tắm trong thứ chất lỏng nhớp nháp dính đầy bùn bẩn. Cô than thở nhưng vẫn cố vắt kiệt nước dính đầy trên quần áo rồi cầm tờ đơn xin việc mềm oặt bởi nước mưa lên. "...Ôi tuyệt thật."

Cơ hội để cô kiếm được việc đã từ 50% giảm xuống còn 10%. Có lẽ bây giờ cô nên mang theo lòng tự trọng của mình trở về nhà. Hoặc là kệ tất thảy mọi chuyện vừa xảy ra và tiếp tục chặng đường đi đến tòa nhà của người mà trong tương lai sẽ là sếp của cô mặc cho quần áo đang ướt nhẹp.

Thở một hơi thật dài rồi lắc đầu ngao ngán. Tất cả là vì ngôi nhà thân yêu.

Nhìn chằm chằm vào vũng nước đυ.c bên đường, một màu đỏ bỗng dưng phản chiếu qua mặt nước khiến cô khẽ cau mày. Thứ ánh sáng ấy trông rất chói, sắc cam xen lẫn sắc vàng như đang quay xung quanh nhau. Vũng nước vừa rồi bỗng chợt chuyển động và rung lắc rất mạnh tạo thành những gợn sóng nhỏ như đang báo hiệu cho một thứ gì đó nguy hiểm sắp cận kề.

"Trời ơi, kia là thứ quái quỷ gì vậy?!" Cô nhìn về hướng phát ra tiếng hét trước khi những tiếng nói ồn ào xôn xao khác kịp thời cất lên. Mọi người xung quanh bắt đầu la hét om sòm rồi chỉ tay về phía bầu trời, đưa ánh nhìn đi theo hướng ngón tay chỉ thẳng lên trời, cô tận mắt trông thấy cái thứ khiến cho mọi người xung quanh phải khϊếp sợ.

Cái thứ khổng lồ ấy hiện hữu giữa những đám mây đen trên nền trời xám xịt. Xung quanh nó là một cái vành mang sắc đỏ, cam, vàng mà cô đã nhìn thấy qua hình ảnh phản chiếu của vũng nước. Thứ đó trông giống như đĩa bay nhưng nó lớn hơn và to hơn rất rất nhiều so với những gì mà quân đội có thể tạo ra. Con tàu không rõ nguồn gốc này có tận ba tầng, và tầng giữa được bao bọc bằng lớp kim loại sáng bóng trông vô cùng bằng phẳng; nhìn nó giống như đang chuẩn bị bắn tên về phía này vậy.

Dù cho nó có là thứ gì đi chăng nữa thì nó cũng không thuộc về Trái Đất. Chắc hẳn thứ này là công nghệ của người ngoài hành tinh.

Hai bên con tàu bỗng có gì đó xuất hiện. Những vật thể hình trụ khổng lồ đang lao về phía con tàu với không chút nhân từ nào. Nguồn năng lượng màu đỏ chớp nhoáng xung quanh con tàu đang hướng về phía những vật thể đó trước khi một quả cầu khác bắn trúng nó. Không lâu sau, nguồn tia đó đã phi thẳng đến những vật thể ấy.

Những gì xảy ra tiếp theo chỉ có cái chết và sự hủy diệt đang ập đến xung quanh cô.