Chương 47: Đang khó chịu ôm cái đầu nhà cô

Cô ta không làm gì Dương Ngọc Đình, cả quãng đường im lặng đến bất thường. Dương Ngọc Đình còn cảm thấy tốt ấy chứ, đỡ phải nói chuyện với Hà Ánh Đông.

- Hụ... Hụ...

- Khám chưa mà còn ho như thế? - Hà Ánh Đông đưa khăn của mình cho cô.

Mới khám còn chưa nuốt nổi viên thuốc nào mà khỏi được à, Hà Ánh Đông cô ta bị cái gì thế?

- ... - Dương Ngọc Đình không thèm trả lời, cầm lấy khăn lau mũi. Cô ta hỏi mấy câu gì đâu.

- Đến đây.

Dương Ngọc Đình bĩu môi, còn lâu mới qua. Cánh tay Hà Ánh Đông vươn ra đặt trên bả vai cô kéo lại gần. Dương Ngọc Đình tất nhiên không thích, dãy dụa kịch liệt. Đang khó chịu ôm cái đầu nhà cô.

- Yên! - Âm thanh sắc lạnh trên đỉnh đầu doạ nạt hành động của cô.

- Có ngày tôi bỏ trốn cho cô coi.

Dương Ngọc Đình bất lực dựa lên vai Hà Ánh Đông lầu bầu, mới có ba ngày thôi cô đã cảm thấy ngán đến tận cổ cuộc sống gò bó kiểu này rồi. Dương Ngọc Đình theo chủ nghĩa tự do, rồi cũng có ngày cô chạy thôi.

Đến với việc Vệ Du Thiên xuất hiện ở đây bởi Vệ Hoa Giao. Bác sĩ ở tuyến dưới không thể chuẩn đoán chính xác bệnh tình của Giao Giao nên mới phải chuyển lên tuyến trên. Đáng lẽ Vệ Du Thiên đưa em ấy về nhà là được nhưng thấy tội lỗi quá nên cô đòi chăm sóc cho Giao Giao vài ngày. Cha mẹ em ấy cũng đồng ý, có Vệ Du Thiên bên cạnh con bé sẽ vui vẻ hơn.

Vệ Hoa Giao nằm trên giường bệnh gương mặt đờ đẫn, hai bên gò má hóp lại, đấy là chỉ mới có mấy ngày thôi đã thành cái bộ dạng như này:

- Em dậy rồi sao thấy đỡ hơn chưa, chị mang cháo đây, ăn tý gì đi. Cha mẹ em đang ở bên phòng bác sĩ Lâm, chút nữa sẽ vào với em.

Đặt hộp cháo nóng xuống bàn, Vệ Du Thiên xoa xoa đầu em gái nhỏ an ủi.

- Dạ... - Vệ Giao Hoa mặt mũi tím tái hồi phục tinh thần chống tay ngồi dậy.

_______________________

- Bác sĩ Lâm, con gái chúng tôi bị sao vậy bác sĩ.

Mẹ Vệ gần muốn khóc tới nơi, giọng nói lạc hẳn đi, nhìn nữ bác sĩ Lâm Á Nhiên vẻ mặt rất nghiêm trọng, Giao Giao con bé gặp chuyện gì rồi chăng. Cha Vệ cố gắng giữ vững tinh thần ngồi bên cạnh vỗ vai để cho vợ mình bớt căng thẳng.

- Mong hai bác bình tĩnh ạ. Trước tiên thì tôi muốn hỏi một câu là hồi nhỏ bệnh nhân Vệ Hoa Giao có bị bệnh nào không ạ?

Lâm Á Nhiên lật hồ sơ bệnh án không thể nào vui nổi, căn bản loại bệnh này cực kỳ khó chữa, đã bộc phát ra thì chưa chắc sống nổi qua tuổi thành niên. Một cô bé chỉ mới 13 tuổi đã phải gánh chịu căn bệnh quái ác thật sự quá đáng thương.

- Lúc nhỏ sao, tôi nhớ con bé rất hay ốm vặt và co giật, nhưng sau đó lên cấp hai thì hoàn toàn hết.

- Chỉ có thế sao?

- Đúng vậy thưa bác sĩ.

Cha Vệ Hoa Giao kể lại rất chắc chắn, hồi đó con bé còn suýt chết may sao cấp cứu kịp thời mới không để lại hậu quả khôn lường.

- Nếu thế thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho cô bé một lần nữa, một tuần sau sẽ có kết quả chính xác hơn. - Nói tới đây Lâm Á Nhiên hơi ngập ngừng. - Nhưng nếu như kết quả vẫn thế thì mong anh chị chuẩn bị tinh thần.

Mẹ Vệ nghe vậy thêm lo hơn, vươn tay nắm lấy tay bác sĩ Lâm khóc lóc cầu xin:

- Bác sĩ mong cô hãy cứu lấy con gái tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Xin bác sĩ đấy!

- Chúng tôi sẽ làm hết sức mình nên chị cứ yên tâm. Đất nước chúng ta hiện tại rất tiên tiến mọi bệnh đều có thể chữa được. - Lâm Á Nhiên vỗ vỗ tay người phụ nữ dịu dàng động viên. Cho dù người phụ nữ có khóc bao nhiêu cũng chẳng thể ra cơm ra khoai - Nên chị đừng tiêu cực quá làm gì, sẽ gây tâm lý cho cô bé.

___________________

Nếu mọi người đọc lại chương này thì mk xin đính chính khúc cha mẹ Vệ gặp bác sĩ nha là bác sĩ Lâm Á Nhiên không phải Lâm Bảo ạ. 😓