Chương 48: Rượu thịt no say, thôi khỏi chạy

Lâm Á Nhiên xem hồ sơ của Vệ Giao Hoa mà suy nghĩ không thể nào tập trung nổi. Tình huống kiểu này cô chưa bao giờ gặp cả.

- Á Nhiên!

Lâm Bảo đổi ca trực nên được thảnh thơi một chút liền chạy sang chỗ vợ mình, cô ấy quá tập trung suýt thì quên hẹn với hắn. Lâm Á Nhiên cười trừ đứng lên, bước chân lảo đảo kịp thời chống tay lên bàn. Sức khoẻ cô dạo gần đây rất yếu, chắc làm việc quá độ.

- Xin lỗi anh, có vài chuyện em phải tập trung nên quên hẹn.

Lâm Bảo đỡ Á Nhiên ngồi lại thuần thục bóp vai cho vợ mình. Nghe nói Lâm Á Nhiên gặp ca khó, hắn buồn thì buồn thật nhưng tất nhiên không có lý do để trách cứ cô ấy.

- Sao trách em được, nghe y tá nói ca bệnh này khó? - Nhìn lướt qua tấm ảnh nhỏ Lâm Bảo liền đoán ra được độ tuổi của bệnh nhân và tình trạng sức khỏe. - Cần phẫu thuật chứ?

- Ừ có khả năng, nhưng hiện tại với trình độ của em chưa có khả năng chạm tới được vị trí này. Em đang suy nghĩ việc nhờ Lâm Tư Nhiên? - Đây là vấn đề Lâm Á Nhiên cân nhắc đã lâu.

- Lâm Tư Nhiên sao? Em quen hả? - Hai người từng là bạn học với nhau nên biết là điều đương nhiên nhưng Lâm Á Nhiên có hơi lạ.

Cô ta được mệnh danh là quái nhân bàn mổ. Người phụ nữ này mặc dù giỏi mỗi tội tính rất cổ quái, thích mới cứu người, mà nhớ đâu đấy Dương Ngọc Đình từng khoe khoang có quen thì phải. Cũng không đúng, sao cậu ta có thể quen được người tài giỏi đến thế. Cái con người Dương Ngọc Đình hay nói điêu, Lâm Bảo nửa tin cũng nửa ngờ.

- Ừ, một tháng nữa Lâm Tư Nhiên sẽ về thủ đô.

Quyền quyết định là ở cô ta, cùng lắm là Lâm Á Nhiên tự mình thực hiện ca mổ. Lâm Á Nhiên ghét thậm tệ con người của cô ta. Được ông trời ban cho tài năng cùng sự nhạy bén trong từng suy nghĩ thế mà cô ta luôn tự cao, coi bản thân là thần, rảnh cứu không rảnh có trời mới ép nổi cô ta làm việc.

Sáu năm, Lâm Tư Nhiên đã đi ra nước ngoài được sáu năm. Thời điểm ấy cô hay bất kì ai cũng không biết vì lý do gì. Tiền bạc của cải dư giả cả một đời rồi còn muốn có thêm? Đúng là chỉ có Lâm Tư Nhiên mới hiểu nổi chính bản thân cô ta.

Nhưng... đâu ai biết năm đó vì lời cá cược với Dương Ngọc Đình ở quán bar mà Lâm Tư Nhiên phải cắn răng xách vali biến khỏi quê hương.

Dương Ngọc Đình ơi Dương Ngọc Đình, cô tạo nghiệp nhiều đến nỗi nhớ cũng nhớ không nổi chăng? Còn thảnh thơi ăn uống?

Ây da... Cái lưng cô đau quá. Dương Ngọc Đình vòng tay ra sau đấm lưng thùm thụp, đôi mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ trưa.

- Ngon a... - Trong mơ cũng được Hà Ánh Đông tiếp đãi rượu thịt no say, hay thôi cô khỏi chạy đi.

_____________________

Chieri: Nói thật chứ mình viết mà mình còn cảm thấy con cô hồn này tồi kinh khủng. Phải dập cho một trận mới được >.<