Chương 1: Chương 1

“Chát”

Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên trong căn nhà xa hoa cuối phố. Căn phòng bỗng rơi vào khoảng lặng im đến rợn người. Một người đàn ông đứng đó, khuôn mặt như bao phủ một tầng băng, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô gái đáng thương đang ôm mặt nằm bên chân hắn. Mễ Tuyết Lan- con gáu cưng của chủ tịch tập đoàn Mễ Thị- từng là hòn ngọc quý mà bao thế gia vọng tộc mơ tưởng. Nhưng rồi đến một ngày, công ty ba cô phát hiện có nội gián, bao nhiêu tài liệu quan trọng đều bị rò rỉ ra ngoài. Công ty đối thủ lợi dụng thời cơ cho Mễ Thị một cước, ngay lập tức khiến công ty đang đứng đầu ngành hạ đài. Mễ Thị lâm vào khủng hoảng, nợ nần chồng chất. Mễ Tuyết Lan phải bán thân cho Nam Vân Hoa Kiệt- người thừa kế Nam Gia - chỉ với một nguyện vọng duy nhất: cứu lấy ba của cô.

Ngay khi Mễ Thị gặp khó khăn nhất, những người từng xưng huynh gọi đệ, tự nhận là bạn bè thân thiết lại không có một ai đưa tay ra giúp. Họ đứng bên ngoài cười cợt, chỉ trỏ, thậm chí còn ngoạm lấy một phần của Mễ Thị để lợi cho bản thân. Bọn họ bây giờ khinh bỉ cô, đến những người chị em cô tưởng là tri kỉ cũng chán ghét cô. Họ hỏi cô: “Nếu cô muốn giúp ba mình vượt qua khó khăn thì sao không làm gì đó đi? Luôn miệng nói thương ba lắm mà bây giờ vẫn còn tâm trí đến hội sở cao cấp này tìm chúng tôi tâm sự sao?”

Họ còn nói: “Với chút nhan sắc này của cô bán đi cũng được một khoản đấy. Vậy mà sao cô vẫn ích kỉ giữ lại cho mình nhỉ? Hãy nhìn về phía người ba sắp chết của cô mà suy nghĩ đi.”

Sau đó họ cười cợt quay đi không để ý đến cô nữa. Cô đứng lặng ở đó nhìn họ. Thất vọng và suy sụp khiến cô chết lặng. Mễ Tuyết Lan nghĩ đến người ba vì cú sốc mà phải nhập viện. Nếu không có tiền thì bệnh viện sẽ không chữa trị cho ba. Lúc ấy ba biết phải làm sao? Rồi cô lại nghe loáng thoáng thấy bọn họ đang nói về Nam Cung Hoa Kiệt. Sự túng quẫn khiến cô mất đi lý trí. Cô thật sự đến tìm anh ta để bán thân. Nhưng đến khi tỉnh táo lại đôi chút, cô lại thấy chuyện này là bất khả thi. Anh ta liệu có đồng ý với điều kiện vô lý của một “ cố ” tiểu thư như cô không? Đây là một vụ mua bán lỗ, một con người kinh doanh như Nam Vân Hoa Kiệt sợ rằng đến liếc mắt nhìn còn không muốn. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, Mễ Tuyết Lan vừa nói ra điều kiện, hắn liền lập tức đồng ý. Cô với hắn không tính là thân quen, chỉ là có gặp nhau mấy lần trong các buổi tiệc xã giao. Cô cứ nghĩ hắn nể tình nghĩa mà thu lưu cô nhưng cô đâu biết thứ đợi mình ở phía trước chính là địa ngục trần gian. Hắn đánh đập cô ngày qua ngày, bắt cô phải làm lượng công việc gấp ba bốn lần những người hầu khác trong nhà, vắt cạn đến cùng sức lực của cô. Từ khi cô bước chân vào nơi đây, chưa một ngày nào cô được sống yên cả và hôm nay cũng vậy...

“Kiệt, anh dừng lại đi. Đừng đánh chị ấy nữa. Chị ấy sẽ không chịu được mất.”

Người con gái đứng bên cạnh ước chừng 20 tuổi nhẹ giọng khuyên ngăn, đôi mắt long lanh ngấn nước ngước nhìn người đàn ông. Hắn ta quay qua nhìn , nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô gái rồi cất giọng hơi trầm nhưng đầy thâm tình:

“Tiểu Vi à, cô ta hại em, hại con của chúng ta suýt mất mạng. Vậy mà em vẫn còn nói giúp cô ta? Anh nên nói là em lương thiện hay ngốc đây?”

“Nhưng... nhưng mà... cũng đâu phải chị ấy cố ý...”

Cô gái ấp úng:

“Thôi mà. Anh coi như vì em mà tha cho chị ấy lần này đi. Em tin là lần sau chị ấy sẽ không làm như vậy nữa đâu mà.”

“Vẫn còn muốn có lần sau?” người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn người đang nằm bất động dưới sàn nhà.

“A, không có không có đâu, em nói đúng không chị Mễ?”

Tên tay sai đứng bên cạnh thấy Mễ Tuyết Lan không nói gì thì đạp mạnh vào bụng cô:

“ Không nghe thấy tiểu thư nhà ta hỏi gì à? Tiểu thư đã nói giúp mày rồi mà mày còn không biết ơn, bày ra cái dáng vẻ đó cho ai coi?”

Hắn ta miệng thì mắng chân thì liên tiếp dẫm lên người cô. Tiểu Vi thấy vậy thì đành ngăn lại rồi làm như vội vã kéo tay Nam Vân Hoa kiệt đi:

“Kiệt, bỏ qua lần này đi. Anh mà cho người đánh nữa sẽ nháo ra mạng người đó. Bây giờ em đang mang thai, em sợ lỡ đâu mấy thứ không sạch sẽ sẽ làm con chúng ta thấy khó chịu mất.”

“Được được. Anh nghe em. Nhưng nếu cô ta còn có ý gây hại cho em và con thêm lần nào nữa thì không sống yên được nữa đâu.”

Hắn ta nói rồi dịu dàng dìu Tiểu Vi lên lầu.

Một lần nữa sự im lặng lại nuốt chửng căn phòng. Mễ Tuyết Lan ngồi đó, chìm vào trong sự tuyệt vọng, cô đơn và nhiều hơn là ghê tởm và khinh bỉ. Cô ghê tởm sự giả tạo của Tiểu Vi. Cô ta luôn miệng nói giúp cho cô nhưng thực ra lại gián tiếp gán cái tội danh mà cô không hề làm lên người cô. Vì muốn xây dựng hình ảnh yếu đuối thánh thiện trong mắt Nam Vân Hoa Kiệt mà cô ta không màng đến an nguy của đứa con trong bụng mình, hại đứa bé suýt mất mạng rồi đổ cái tội danh mưu hại này cho cô. Ngay cả vừa rồi khi cô bị đánh, cô ta có ngăn lại đó nhưng là đợi đến khi cô bị đánh không vực dậy được nữa mới ngăn. Vậy mà Nam Vân Hoa kiệt vẫn luôn tin rằng cô ta thật sự ngây thơ, trong trắng. Tưởng người thừa kế Nam Gia như nào, hóa ra cũng chỉ là tên ngốc bị đàn bà dắt mũi kéo đi. Sợ rằng đến cả đứa con kia cũng không phải là của hắn.

Sau khi ngồi nghỉ lấy lại được chút sức lực, Mễ Tuyết Lan kéo lê những bước chân đỏ thẫm màu máu vào phòng tắm. Chiếc gương lạnh lẽo treo trên tường, phản chiếu hình bóng người thiếu nữ. Không còn làn da căng mịn trắng nõn, không còn đôi mắt long lanh như hồ thu, tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là khuôn mặt tiều tụy đầy mệt mỏi và những vết thương chằng chịt vẫn còn đang rỉ máu.

Đẫm mình trong làn nước cuối thu, để sự lạnh lẽo làm tỉnh táo lại linh hồn. Cô biết ba vẫn đang trông chờ vào cô. Sinh mệnh của ba và cả sự nghiệp của người, sự nghiệp mà người dùng cả đời để gây dựng lên đang nằm trong tay cô. Ba đã cho cô nửa đời vui vẻ hạnh phúc, nửa đời sau của ba cô cũng phải có trách nhiệm gánh vác. Bây giờ điều cô có thể làm là nhịn, tất cả những uất hận, tủi hờn cô đều phải nhịn. Như vậy ba mới có thể sống an nhàn nửa đời sau. Nhưng cô thật sự không biết liệu mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa đây.