Chương 2: Chương 2

“Dậy, mau tỉnh dậy.”

Tiếng quát cùng với những cú đá giáng xuống thân thể Mễ Tuyết Lan. Đau đớn làm cô tỉnh lại, trước mắt là tên tay sai hôm qua. Đầu hơi váng làm hình ảnh của hắn cũng mơ hồ. Cô đưa tay xoa xoa thái dương, có vẻ đổ bệnh rồi. Hắn ta không thèm để ý đến cô, vứt lại bộ quần áo rồi cất giọng ồm ồm:

“Hôm nay tiểu thư muốn đi dã ngoại, cô phải đi theo chăm sóc cô ấy. Mau thay đi đừng để cô ấy đợi.”

Nói xong hắn quay đi. Mễ Tuyết Lan nhìn hắn bước ra khỏi cửa phòng rồi lại nhìn bộ quần áo dưới đất. Cô nở một nụ cười nhạt, bọn họ lại nghĩ ra cách hành hạ mới sao? Đôi tay nhỏ run run nhặt lấy quần áo thay vào. Chất vải thật kém, cảm giác mặc còn kém hơn loại của người làm trong gia đình. Cả bản thân cô nữa, cũng sống không bằng một người làm.

Ra đến bên ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn. Tên tay sai đứng cạnh xe nhìn cô, không kiên nhẫn nói:

“Nhanh chân lên, lề mề cái gì nữa? Cô tưởng mình vẫn còn là tiểu thư chắc?”

Mễ Tuyết Lan bước những bước chân lảo đảo đến cạnh xe. Cửa sổ từ từ hạ xuống lộ ra gương mặt nhỏ đáng yêu của Tiểu Vi. Nhưng lời cô ta nói ra lại hoàn toàn không đáng yêu chút nào:

“Chị Mễ, thật xin lỗi quá, xe hết chỗ rồi, phiền chị ra sau cốp xe ngồi nhé?”

Cô liếc nhìn vào trong xe, ngoại trừ Tiểu Vi và tài xế thì chỉ còn một chiếc túi xách nho nhỏ của cô ta. Đây là cố ý chỉnh cô? Trước mặt Nam Vân Hoa Kiệt luôn tỏ ra thánh thiện ngây thơ, bản chất lại là một con cáo già đáng ghê tởm. Nhưng cô có thể làm gì đây? Ngoài việc nghe lời cô ta thì cô đâu còn lựa chọn nào khác? Ba vẫn còn đang đợi cô...

Mễ Tuyết Lan cúi thấp đầu, lặng lễ đi về phía sau xe. Loại xe này khá đắt đỏ, lại đã qua cải tiến nên cốp xe cũng coi là rộng rãi, nếu ở trong cũng không quá khó chịu. Nhưng làm sao Tiểu Vi có thể để cho cô thoải mái được? Trong cốp đã có khá nhiều đồ để cắm trại, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ, nếu bó chân thu mình thì ngồi đủ nhưng cả chặng đường đi dài như vậy làm sao có thể chịu nổi? Mễ Tuyết Lan ngước nhìn phía trước, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng của Tiểu Vi, có vẻ tâm trạng khá tốt. Thu lại ánh mắt, cô bước vào trong cốp xe, cố gắng thu mình lại trong không gian nhỏ hẹp. Tên tay sai lại thình lình xuất hiện, không lưu tình đóng sập cửa cốp. Mễ Tuyết Lan chưa kịp chuẩn bị nên bị đυ.ng đến váng.

Xe bắt đầu xuất phát đến điểm cắm trại, cả hành trình mất chừng gần tiếng. Có lẽ nơi đó ở vùng đồi núi hoặc ngoại thành hẻo lánh vì cả chặng đường đi không được êm ả cho lắm. Xe đi chậm dần rồi dừng lại hẳn. Mễ Tuyết Lan đưa tay đẩy cửa cốp, cô muốn bước ra ngoài ngay lập tức. Cơn sốt cộng thêm chặng đường này làm cô thực sự rất khó chịu nhưng cô có đẩy thế nào thì nó vẫn không chịu nhúc nhích. Cô dùng hết sức đập tay lên thân xe và cất tiếng gọi khàn khàn nhưng không một ai đáp lại cô. Tầm nửa tiếng sau, khi cô cảm thấy có lẽ mình sắp không chịu nổi nữa thì bất chợt có ánh sáng lọt vào. Xuất hiện đầu tiên là khuôn măt khả ái của Tiểu Vi cùng giọng nói ngọt ngào:

“Ôi trời, em xin lỗi, em quên mất chị Mễ, để chị phải đợi lâu như vậy, hi vọng chị sẽ rộng lượng tha thứ cho em nhaa?.”

Lời xin lỗi không chút thành ý, chỉ nghe thấy trong đó sự mỉa mai và châm chọc. Tiểu Vi quay lại phía sau nói:

“Đại Cửu, mau đến đây, đỡ chị Mễ.”

Tên tay sai bước đến bên xe:

“Vâng, tiểu thư.”

Mễ Tuyết Lan nhìn hắn. Hắn có lẽ là tay sai đắc lực của Tiểu Vi đi? Từ khi cô đến, luôn thấy hắn lẽo đẽo phía sau cô ta, làm tất cả những gì mà cô ta sai khiến. Thật giống một nha hoàn tận tụy.

Đại Cửu nhìn cô, rồi đưa tay kéo cô ném ra ngoài. Đích thực là ném, giống như cô chỉ là một món đồ vô chi không có sinh mệnh. Tiểu Vi vội vàng bước tới đỡ cô rồi vờ như trách mắng mà nói:

“Đại cửu, đừng mạnh tay vậy, làm chị Mễ bị thương thì sao? Nào, để em đỡ chị dậy.”

Câu sau là cô ta nói với Mễ Tuyết Lan. Đôi tay nhỏ cầm lấy tay cô rồi dùng sức nâng cô dậy. Nhưng được nửa đường cô ta bỗng buông tay. Mễ Tuyết Lan mất đi điểm tựa lại ngã nhào xuống đất, cô cảm giác tai cô đã bắt đầu ù đi. Một cước đau nhói đá vào cánh tay làm cô tỉnh táo lại. Giọng ồm ồm của Đại Cửu lại vang lên:

“Có nghe thấy gì không hả? Tiểu thư kêu cô đi mua nước dinh dưỡng kìa.”

Cô nhìn về phía Tiểu Vi, chỉ thấy cô ta nở một nụ cười ngọt ngào:

“Chị, hồi sáng em quên uống nước dinh dưỡng nên vừa rồi có chút mất lực, không đỡ được chị dậy, chị đừng giận em nhé? Cơ thể em vốn yếu, lại đang mang thai, cần bổ sung nhiều dưỡng chất, mà vừa rồi em tìm trong túi thì lại phát hiện mình quên không mang theo. Chị Mễ có thể nể tình chị em bấy lâu mà xuống trấn dưới núi mua giúp em được không?”

Mễ Tuyết Lan nhìn cô ta rồi lại nhìn một lượt xung quanh. Mất lực chắc chắn là một cái cớ, muốn nhìn cô chật vật mới là mục đích của cô ta. Mà xung quanh đây mây mù vấn vít chứng tỏ núi này không thấp. Xuống tận chân núi chỉ để mua vài túi nước? Đúng là rất biết cách hành hạ người.

Tiểu Vi thấy cô im lặng liền cất tiếng:

“Chị Mễ không nói gì coi như đồng ý rồi nhé? Đại Cửu, mau đưa tiền.”

Cô ta bước đi nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó liến quay lại nhìn Mễ Tuyết Lan:

“Bây giờ là 5h30 phút. Em muốn uống nước trước 6h. Chị Mễ, chị có thể chứ?”

Nói xong còn tặng cho cô một nụ cười thật ngọt rồi mới đi. Đại Cửu vứt xuống trước mặt cô mấy tờ tiền rồi cũng chạy theo Tiểu Vi. Cô nhìn những đồng tiền dưới đất mà trong lòng chua xót. Cô muốn khóc quá. Mễ Tuyết Lan cô sinh ra là lá ngọc cành vàng, luôn được mọi người xung quanh nâng niu săn sóc, đã bao giờ phải chịu khổ, chịu sỉ nhục như bây giờ đâu? Cô muốn bỏ cuộc, muốn làm gì đó để chấm dứt chuỗi ngày đầy đau thương này. Nhưng rồi cô chợt nghĩ đến ba. Người ba vẫn luôn thương yêu che chở cho cô, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện không rõ tình hình. Ba vẫn đang đợi cô. Nam Vân Hoa Kiệt nói, chỉ cần cô khiến hắn vui, hắn sẽ giúp ba cô chữa bệnh, cô chỉ cần cố gắng, cố gắng thêm chút xíu nữa thôi...

Cố nén nước mắt vào trong, Mễ Tuyết Lan nhặt lên những đồng tiền rồi chậm rãi cất bước xuống núi. Đầu đau quá, có vẻ lại ốm nặng thêm rồi.

“Uỳnh, uỳnh, ào...”

Những hạt mưa bất ngờ rơi xuống, lướt qua gò má, cánh tay cô, đau rát. Cả ông trời cũng muốn giễu cợt cô sao? Đường xuống trấn gập ghềnh sỏi đá, mưa xuống càng làm con đường thêm khó đi. Mễ Tuyết Lan vấp ngã mấy lần lại mạnh mẽ đứng lên. Tay chân cô xước xát hết, cả người lấm lem bùn đất nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm. Đầu cô đau như có người cầm vật nặng gõ mạnh lên vậy. Còn cả người thì nâng nâng như thể không còn đứng trên mặt đất nữa. Mắt đã bắt đầu nhòe đi không nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Cô chỉ có thể dựa theo trực giác để xác định phương hướng rồi bước đi lảo đảo trên đường lớn dẫn vào trấn. Nhưng rồi...

“Rầm!!!”

Một chiếc xe thể thao màu đỏ lao nhanh trong mưa rồi đâm thẳng vào tấm thân mỏng manh của người con gái. Gã lái xe không những không xuống xe xem tình hình mà thậm chí một cuộc gọi cho cấp cứu cũng không có. Gã luống cuống tay chân rồi để mặc cô gái nằm đó mà lùi xe rồi phóng đi mất.

Mễ Tuyết Lan nằm dưới mưa, đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, cũng không có cái mà người ta hay gọi là tuyệt vọng trước lúc chết. Cô bây giờ chỉ cảm thấy một sự thanh thản và tiếc nuối. Thanh thản vì đã có thể thoát khỏi nơi địa ngục trần gian kia. Còn tiếc nuối... Mễ Tuyết Lan ngước nhìn trời cất giọng thều thào:

“Con gái bất hiếu... Nếu có kiếp sau... Ba... Đợi Lan nhi... Lan nhi sẽ bảo vệ ba.”