Chương 3: Chương 3

Năm chiêu hóa thứ 9, đời vua Hoàng Trị. .

Phủ thừa tướng.

“Cái gì?”

Tiếng kinh hô hòa với tiếng ly trà rơi vỡ phá tan sự yên tĩnh nơi hậu viện. Lã phu nhân không màng lễ nghi, chạy vội đến bên tướng công chất vấn:

“Lão gia, người đang nói cái gì vậy? Chuyện này sao có thể là thật được? có phải người nghe nhầm rồi không?”

Lão thừa tướng thở dài, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay của phu nhân mình, giọng buồn rầu cất tiếng:

“Ta không có nghe nhầm. Hoàng thượng thật sự muốn đính hôn cho Nghiên nhi với đương kim thế tử.”

"Nhưng.. tại sao? Nghiên nhi thậm chí còn chưa từng diện kiến thánh giá. Vả lại sức khỏe của nàng còn.."

“Ta biết nàng thương nữ nhi nhưng.. chính tính cách đã được dưỡng trong suốt thời gian qua của nàng và sức khỏe là nguyên nhân khiến nàng bị nhắm tới..”

“Lão gia ý ngài là sao?”

“Tình thế trong triều đang có nhiều biến động hoàng thượng muốn làm giảm vị thế của thái tử nên nữ nhi của chúng ta chính là lựa chọn hợp lý nhất.”

“Lão gia thái tử chẳng lẽ không phải là..?”

“Không thái tử đúng là máu mủ của thánh thượng nhưng mà.. chuyện dài lắm nàng rời kinh đã lâu nên để từ từ rồi ta sẽ giải thích với nàng.”

Tại một gian phòng phía tây phủ nữ hầu bưng trên thay thau đồng cùng nước ấm và khăn vừa đẩy cửa bước vào đã giật mình thảng thốt đến mức đánh rơi cả đồ trên tay.

Nàng ta vội vàng chạy đến cạnh người đang ngồi trước gương mà vui mừng lên tiếng:

“Tiểu thư người tỉnh rồi cuối cùng người cũng tỉnh rồi nô tỳ còn tưởng sẽ không bao giờ có thể..”

Nàng ta vừa khóc vừa cười dưới chân nữ tử khiến nàng có chút bối rối.

Nàng đưa tay định đỡ nữ tỳ dậy thì nàng ta đã vụt đứng lên và lao ra khỏi phòng miệng còn không ngừng gọi lão gia và phu nhân để lại trong phòng một người đang ngồi hoài nghi nhân sinh.

Chẳng bao lâu sau nàng đã thấy một phụ nhân bước vào phòng người đó nhìn thấy nàng 2 mắt đã ngấn ngấn lệ mà cất tiếng gọi:

“Lan nhi..”

Nàng quan sát phụ nhân. Mặc dù thời gian đã để lại dấu ấn trên khuôn mặt đó nhưng nàng vẫn nhìn ra được 7 phần giống nàng trong gương.

Phụ nhân nhẹ nhàng lại gần nàng dè dặt hỏi nàng có ổn không. Nàng nhìn phụ nhân với đôi mắt đầy nghi hoặc và rồi bắt gặp chút đau thương trong ánh mắt bà ấy. Dù nàng không đáp gì nhưng phụ nhân vẫn tiếp tục hỏi han ân cần và dặn nàng nghỉ ngơi thêm còn bà sẽ đi nấu chút canh tẩm bổ cho nàng.

Mãi đến khi không còn ai trong phòng nàng mới có đủ thời gian suy xét lại vấn đề và đau đớn nhận ra.

Có lẽ nàng đã... xuyên không rồi!!!

Nàng còn nhớ lúc chiếc xe lao đến, nhớ cảm giác khi bị đυ.ng trúng, nhớ sự bất lực khi phải lìa xa nhân thế. Vậy mà bây giờ khi nàng tỉnh lại, thứ đập vào mắt nàng không phải đầu trâu mặt ngựa như nàng vẫn nghĩ mà lại là một gian phòng mang đậm chất cổ xưa.

Nàng muốn gọi ai đó nhưng cổ họng khô rát khiến nàng không thể cất lời.

Nàng lê bước chân khó nhọc đến chiếc bàn gần giường. Có vẻ do linh hồn chưa hoàn toàn hòa nhập cũng có thể do thân thể này lâu rồi không vận động khiến hành vi có chút không theo ý nàng muốn.

Nàng vịn vào chiếc bàn trang điểm gần giường để bước tiếp về phía tách trà gần đó nhưng rồi nàng thấy trong gương một khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. Nàng vô thức ngồi xuống và rồi nữ tỳ bước vào. Sau đó là một loạt sự việc khiến nàng ngơ ngẩn cả tâm thần. Bây giờ nàng đã có thể bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện và quan sát kỹ mọi thứ xung quanh.

Căn phòng khá lớn, đồ trang khí nhìn có vẻ cũng đắt tiền. Hình như nàng đã may mắn nhặt được cô tiểu thư được sủng ái của nhà hào môn nào đó rồi.

Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Ngay sau đó là giọng nói nữ vừa rồi cất lên:

“Tiểu thư canh đã nấu xong rồi. Bích nhi đem vào cho người nhé? ”

“ừ “ Nàng nhẹ giọng đáp.

Cánh cửa được đẩy ra, nữ tỳ ban nãy tay bưng theo một âu canh còn vương vít khói bước đến.

Nàng ta nhẹ đặt đồ xuống bàn rồi nói:

“Tiểu thư vừa tỉnh lại nên phu nhân nấu cho người chút canh thanh đạm. Người ăn lấy sức rồi chút nữa đại phu sẽ đến khám lại cho người nhé? “

Nàng ậm ừ không đáp, chỉ dùng thìa lấy chút canh đưa vào miệng. Hương hạt sen cùng nước canh ấm nóng làm dịu đi cổ họng khô rát của nàng. Dùng được phân nửa nàng mới quay qua hỏi nữ tỳ bên cạnh:

“Tên ngươi là..? “

Nữ tỳ có vẻ bất ngờ lắm, mắt ầng ậng nước:

“Tiểu thư, nô tỳ là Bích Hỷ đây mà. Nô tỳ theo người đã hơn chục năm, tên này cũng là người ban cho nô tỳ. Người chẳng lẽ không nhận ra nô tỳ sao? “

Nàng không đáp mà lại hỏi tiếp:

“Ta nằm đây đã bao lâu rồi? “

“Dạ cũng đã gần 3 tháng rồi ạ. Phu nhân, tướng gia và mọi người đều lo cho tiểu thư lắm đó ạ.”

“3 tháng sao? Cũng lâu thật đó. Mà Hình như ta đã quên mất một số chuyện rồi thì phải..”

Bích hỷ lo lắng tiến lại gần:

“Tiểu thư, người cảm thấy không khỏe ạ? Để nô tỳ đi báo với tướng gia mời thái y đến khám cho người.”

Nói xong nàng ta toan chạy đi thì nàng nhẹ gọi lại:

“Chuyện đó để sau đi. Ta thấy vẫn ổn. Chỉ là, ngươi theo ta cũng lâu vậy rồi. Có thể kể lại cho ta nghe những chuyện đã xảy ra với thân th... ta không? Ta chỉ là có chút mơ hồ với những ký ức trong đầu nên muốn xác nhận lại chút..”

Bích Hỷ ngây thơ nghe vậy liền không nghi ngờ gì mà kể lại:

Nàng tên Giai Hân Nghiên là đích nữ của phủ thừa tướng. Mẫu thân nàng sau khi sinh hạ nàng thì thân thể suy kiệt, phải lên chùa tịnh dưỡng một thời gian.

Tổ mẫu nàng sợ nhi tử chăn đơn gối chiếc sẽ ảnh hưởng thân tâm và cũng để khai chi tán diệp, nên đã nhét vào nội viện phụ thân nàng rất nhiều nữ nhân. Trong đó có một vị là biểu muội xa của mẫu thân nàng.

Cũng vì có tầng quan hệ đó nên nàng thân là đại tiểu thư con vợ cả lại được đưa cho vị di nương đó săn sóc.

Phụ thân nàng bận chuyện quốc sự không có thời gian quản nội vụ. Còn tổ mẫu thì tuổi cao sức yếu, nên vị di nương kia gần như một tay che trời ở phủ.

Nàng ta không nuôi dạy nàng cẩn trọng mà luôn chiều theo ý nàng, để nàng mặc sức ngang ngược làm càn. Rõ ràng là có ý đồ nuôi phế nàng để đánh đổ mẫu thân mà đăng đàn thượng vị nhưng nàng mê muội không nhận ra.

Khi mẫu thân nàng trở về thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa. Bà muốn giáo huấn vị di nương kia nhưng lại bị nàng kịch liệt bảo vệ. Thậm chí nàng còn nặng lời với người mẹ ruột là bà.

Vị di nương kia thấy nhiều năm qua đi mà lão gia vẫn không thèm ngó ngàng gì đến ả, bây giờ phu nhân cũng đã trở về ả ta sợ những việc ả làm sẽ phải trả giá nên lợi dụng nàng làm bia đỡ đạn để bỏ trốn đi cùng nhân tình.

Ai dè giữa đường gặp chuyện, đến khi người của thừa tướng phủ đuổi đến thì ả ta và người của ả đã chết không toàn thây bên vệ đường còn đại tiểu thư thì bặt vô âm tín.