Chương 4: Chương 4

Thừa tướng phủ biết tin, không dám gióng trống khua chiêng đi tìm, sợ ảnh hưởng danh tiếng tiểu thư nhà họ nên phải đến tận tối muộn mới phát hiện người đã nằm bất tỉnh ở hạ nguồn sông. Gia nhân vội vã đưa tiểu thư về nhưng làm mọi cách mà không ai có thể lay tỉnh nàng. Phu nhân vô cùng lo lắng túc trực bên giường bệnh của nàng đến héo mòn cả thân thể còn tướng gia thì cho người đi mời tất cả danh y trong kinh thành đến chẩn bệnh. Tuy nhiên, tất cả đều lắc đầu quay đi mà tự nhận bản thân vô năng. Đến cả thái y trong cung cũng lực bất tòng tâm.

“3 tháng này, phu nhân hằng ngày đều đến chăm nom tiểu thư. Tối đến lại nhất tâm cầu nguyện mong tiểu thư sớm ngày khang phục. cuối cùng phu nhân cũng có thể thả lỏng rồi..”

Bích Hỷ lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt ra chừng xúc động lắm.

“Gia Hân Nghiên? Thực là một cái tên hay. Hẳn nàng phải được phụ mẫu quý trọng lắm. Vậy mà qua lời kể của nha đầu kia thì lại là một kẻ vô năng. Đáng thương mà..”

“Hân nhi, ta vào được chứ?”

Giọng nói trầm của một nam nhân cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy cảm thán của nàng. Nàng đưa mắt nhìn ra phía cửa thì thấy một người nam nhân dù đã bước vào tuổi tứ tuần nhưng vẫn anh khí ngút trời. Lại liếc về phía Bích Hỷ với ánh mắt nghi hoặc thì nàng nhận được đáp án. Nam nhân đó chính là phụ thân nàng, thừa tướng đương triều Gia Hựu Chính. Lão thừa tướng thấy nữ nhi không nhận ra mình thì vội hỏi:

“Hân nhi, con vẫn ổn chứ? Có chỗ nào khó chịu thì phải nói với phụ thân ngay. Đừng giấu bệnh.”

Nàng nghe ra chút lo lắng trong giọng nói của người trước mặt nên cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:

“Nữ nhi không sao. Phụ thân chớ phiền lòng.”

Gia Hựu Chính nhìn nàng. Ánh mắt vẫn thể hiện sự lo lắng nhưng cũng ánh lên chút nghi ngờ. Ông hắng giọng rồi nói tiếp:

“Vậy.. được rồi. Chút nữa ta sẽ gọi thái ý đến xem lại cho con. Còn bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần cho con biết.”

“Mời phụ thân nói tiếp.” Nàng đẩy nhẹ cốc trà về phía ông. Nàng thấy càng nhiều hơn trong mắt ông là sự hoài nghi. Nhưng nàng vẫn chỉ duy trì nụ cười mỉm trên môi.

Gia Hựu Chính mặc dù thâm tâm thấy có nhiều uẩn khúc nhưng vẫn nói tiếp:

“Mặc dù con mới tỉnh lại, ta không nên khiến con chịu xúc động quá lớn nhưng chuyện này liên quan đến toàn phủ ta nên ta vẫn phải nói rõ. Ta biết con thương tam hoàng tử, nhưng bây giờ thế cục trong triều nhiều biến động. Lệ quý phi đã xin thánh thượng hủy bỏ hôn sự của các con rồi. Thánh Thượng cũng đã đồng ý, ngài còn nói vì muốn bồi thường cho con nên sẽ chỉ hôn con với thế tử. Không biết ý con thế nào?”

Ông nhìn nữ nhi, muốn biết cảm xúc của nữ nhi sau khi nghe xong sẽ là gì. Nhưng thứ ông nhận được vẫn chỉ là nụ cười mỉm đầy ngọt ngào và câu nói:

“Nữ nhi đã hiểu. Mọi sự nhờ phụ thân lo liệu ạ.”

Ông có chút bất ngờ rồi. Ông vốn biết sự yêu thích của nữ nhi với tam hoàng tử lớn đến mức nào. Thậm chí nàng còn từng lấy cái chết ra để ép ông vào cung xin bằng được chiếu thư ban hôn cho nàng và hắn. vậy mà hôm nay phản ứng của nàng lại…

Gia Hựu chính trong đầu trăm mối ngàn chuyển nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện ra chút tươi cười:

“Được. Vậy ta sẽ thu xếp.”

Nàng đứng dậy định tiễn người thì ông phất phất tay:

“Không cần. Con cứ nghỉ ngơi thêm đi. Ta không làm phiền con nữa.”

Nàng hành lễ:

“Vậy phụ thân đi thong thả.”

Sau khi bước ra khỏi viện của nữ nhi, thừa tướng vội vàng đi tìm Lã phu nhân. Vừa bước đến sân viện của phu nhân thì ông đã nghe mùi hương thơm mát của canh yến, thấy người làm tất bật tay vải vóc tay trang sức rồi phấn son. Phu nhân ông mặt mày tươi tắn đứng cạnh đó. Có lẽ những đồ này đều là thứ nàng muốn tặng để làm thân với nữ nhi.

Ông bước đến cạnh bà, nhẹ hắng giọng:

“Phu nhân, ta có thể nói chuyện với nàng một chút được không?”

Lã phu nhân nhẹ gật đầu, nàng quay qua dặn dò nữ hầu bên cạnh đôi câu rồi sau đó mới dẫn tướng công mình vào phòng. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Gia Hựu Chính đã không nhịn được nghi vấn mà cất lời:

“Phu nhân, nàng có thấy nghiên nhi có chút khác so với thường ngày không?"

“Ý lão gia là..?”

“Nàng cũng biết tính tình Nghiên nhi, nàng ta có bao giờ nói chuyện dịu dàng như hôm nay đâu. Ngay cả khi ta nói chuyện hôn sự bị hủy với nàng thì nàng cũng chỉ mỉm cười. Nếu là trước đây chắc chắn nàng đã nổi đóa mà đập phá cả phủ rồi.”

Lã phu nhân rơi vào trầm tư. Thời gian trước, sau khi từ trên sơn tự trở về nàng cũng đã nghe rất nhiều về chuyện của nàng ta và tam hoàng tử Đế Lang Tự. Dường như dân chúng toàn thành đều biết tiểu thư thừa tướng phủ yêu tam hoàng tử đến chết đi sống lại. Nàng ta sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm và danh dự của phụ thân để ép cưới Đế Lang Tự. Dù không vui khi nữ nhi nhà mình phải mang tiếng xấu nhưng nàng biết những gì được đồn đại đều là sự thật. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, nàng cũng không khỏi có chút hoài nghi nữ nhi. Tính tình nàng thực sự quá khác trước rồi.

Tin tức hòn ngọc quý nhà thừa tướng phủ đột nhiên mắc bệnh nan y hôn mê bất tỉnh truyền nhanh khắp thành. Nhiều người còn vỗ tay khen hay bảo rằng đó là quả báo nàng ta gây ra bây giờ phải gánh chịu. chuyện truyền vào đến trong cung. Lệ quý phi, mẫu phi của tam hoàng tử vội vàng dùng nó làm cái cớ để xin thánh thượng thoái thác mối hôn sự của nàng với con trai nàng ta. Trước đây tam thái tử Đế Lang Tự là người mà tiểu thư luôn luôn ái mộ. dân chúng toàn thành đều biết tiểu thư thừa tướng phủ vứt bỏ hết tôn nghiêm và liêm sỉ để theo đuổi nam nhân. Thậm chí còn dùng cái chết để ép buộc phụ thân vào cung xin chỉ hôn của hoàng thượng