Chương 1: Lần gặp đầu tiên!

Lưu Nhĩ, một cô nàng xinh đẹp, giỏi giang mới lên lớp 10.Cô sở hữu gương mặt baby, vóc dáng có phần nhỏ nhắn, tất nhiên là được rất nhiều người theo đuổi. Trong đó có một anh chàng tên là Thanh Phong đội trưởng đội bóng rổ, học trên cô một khóa. Anh có thân hình cao lớn, gương mặt điển trai. Lưu Nhĩ đã để ý anh lâu rồi ngay từ những năm cấp hai. Dù chỉ là một phần tình cảm ngây thơ, trong sáng. Nhưng cô cũng không biết anh đã thích cô.

Lưu Nhĩ rất giỏi âm nhạc, cô được mệnh danh là hot girl trong trường này, vừa hát hay lại còn xinh đẹp, chẳng biết từ bao giờ cô đã trở thành ước mơ của bao chàng trai.

Vẫn là một ngày đến trường của Lưu Nhĩ. Bạn thân cô là Dược Như đã đến từ lâu nhưng chưa thấy cô tới, lòng vô cùng thắc mắc:

“Lưu Nhĩ cậu đến muộn vậy, sắp tới giờ vào lớp rồi.”

Dược Như đâu biết bên này Lưu Nhĩ đang bị một đám con trai trêu đùa. Sáng cô ngủ dậy muộn, đến trường muộn cô sợ bị quản lí bắt. Lưu Nhĩ đánh liều trèo từ sau tường vào, nhưng không may lại gặp phải bọn hổ báo đang tụ tập hút thuốc.

“Đại ca nhìn kìa, chẳng phải hot girl đàm nhạc sao." Một tên nói to

Tên đại ca vừa nhìn đã nhận ra Lưu Nhĩ, gương mặt thích thú, cười đểu, từng bước tiến tới gần cô:

“Lưu Nhĩ là em sao, thật xinh đẹp, mà sao em lại đến trường bằng cách này vậy, có vẻ em không như mọi người nghĩ nhỉ?.”

Hắn và đàn em cười lớn, đám này có tới bốn năm tên, một cô gái nhỏ bé như cô thì sao có thể chống lại chứ. Lưu Nhĩ cúi mặt xuống tay xách cặp, miệng lắp bắp nói:

“Em...em còn phải đến lớp, muộn rồi...”

Tên kia bước tới gần cô hơn:

“Em sợ à, bọn anh trốn cả ngày còn chẳng sao, hay là hôm nay em ở lại chơi với bọn anh, học tập cứ để đằng sau.” Tên này mất hết liêm sỉ rồi, đang trong trường học mà hắn còn dám làm như vậy. Cô lùi lại từng bước từng bước một, Lưu Nhĩ bị dồn đến chân tường, hết cách cô đành cầu xin:

“Anh anh đừng làm bậy, tôi hét lên đấy.”

Đột nhiên từ đằng sau có một chàng trai, bước tới tay cầm bóng rổ, ném thẳng vào người hắn khiến cho hắn đau điếng mà hét lên, đám đàn em cũng quay người lại. Mặt chúng tái nhợt:

“Thanh Phong cậu...cậu đến đây làm gì vậy, chẳng phải giờ này cậu đang đi ghi lời sao?.”

Thanh Phong cười mỉm:

“Chúng mày có muốn ghi hết vào sổ không hả?"

Cả đám không nói gì liền chạy một mạch, bỏ hai người ở lại. Anh bước đến chỗ cô lấy áo khoác của mình khoác cho Lưu Nhĩ. Cả người Lưu Nhĩ run rẩy sợ hãi:

“Em có sao không ? Chúng nó có làm gì em không?” Thanh Phong quan tâm hỏi

Lưu Nhĩ giật mình, đây chẳng phải người mình thích sao, hôm nay còn đưa áo cho mình, cô không biết nói gì cả, mặt đỏ ửng, chỉ biết lắc đầu.Thanh Phong làm cờ đỏ, anh thường đi quanh trường bắt lỗi, hôm nay thấy cô bị vậy anh liền cầm nhanh trái bóng rổ ném thẳng vào tên kia.

Anh thấy cô nhưng chẳng có cảm giác rung động như những lần trước nữa.Dạo này anh thế nào, anh cũng không hiểu nổi mình.

Thanh Phong đỡ cô dậy, cầm sổ trên tay lấy bút ra:

“Em tên gì, lớp nào để anh ghi lỗi.”

Một lần nữa Lưu Nhĩ giật mình cô ngượng đỏ cả mặt, trả lời lắp bắp:

“Lưu Nhĩ, lớp C12 ạ.”

Nói xong cô chạy một mạch vào trường, trong lòng có chút lưu luyến, cuối cùng thì cô cũng được nói chuyện với anh ấy.Nhưng trong hoàn cảnh này cô thực sự không biết phải làm sao.Chiếc áo anh khoác cho cô vẫn còn trên người, nhưng dường như Lưu Nhĩ không nhận ra.Một mạch đến cửa lớp, thầy giáo đã vào lớp, cô hốt hoảng xin thầy:

“Em chào thầy, xin phép thầy cho em vào lớp ạ, hôm nay em bị đau bụng nên em đến hơi muộn...."

Thầy nhìn cô một lúc rồi gật đầu, Lưu Nhĩ hấp hối lấy sách vở ra, lúc này cô mới nhận ra chiếc áo mà Thanh Phong khoác cho cô.