Chương 2: Bị gọi lên bảng

Dược Như ngồi gần cô, cố xích lại gần Lưu Nhĩ. Hỏi dò cô xem có chuyện gì xảy ra: “Này, hôm nay sao cậu đến muộn vậy, xảy ra chuyện gì sao?."

Lưu Nhĩ mặt cứng đơ, vẫn chưa hoàn hồn lại, nhìn Dược Như cười và nói:

“Mình đau bụng thật mà, cậu không cần phải lo lắng đâu!.”

Cả hai không nói gì nữa, Lưu Nhĩ lấy sách vở ra học bài. Nhưng cô không thể tập trung vào bài, tay xoay bút tay thì chống cằm mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí đã ở một nơi. Trong đầu cô bây giờ chỉ xuất hiện hình bóng chàng trai đó, bao nhiêu suy nghĩ cứ dâng trào.

Cô như vậy làm thầy rất không vui, thầy chép câu hỏi lên bảng:

“Nào, cả lớp chú ý lên đây, sau khi tôi giảng chắc các cô cậu cũng hiểu rồi chứ?”

Cả lớp gật đầu, những cách tay bắt đầu nhiều hơn, thầy nhìn xuống lớp. Mặt thầy lộ rõ vẻ khó chịu, mặt thầy nhăn lại cộng thêm chiếc kính hơi chếch xuống:

“Được rồi, Lưu Nhĩ lên bảng!”

Đầu óc cô vẫn đang mơ màng, đột nhiên như có tiếng sét ngang tai. Lưu Nhĩ mặt sượng đơ, từ từ đứng dậy tay gãi đầu:

“Thưa thầy em...em chưa chú ý ạ.”

Cả lớp ồ lên một tiếng, khiến cô bây giờ chỉ muốn độn thổ mà thôi. Thầy nhìn Lưu Nhĩ lại càng tức giận thêm, từ bao giờ một cô bé giỏi giang lại lơ đãng như vậy chứ, Lưu Nhĩ khiến thầy thất vọng vô cùng:

"Đứng tại chỗ hết tiết cho tôi."

Thực sự lúc này cô nhục, rất nhục rồi. Ông thầy này sao lại chú ý cô như vậy chứ, khiến cô nhức mỏi cả cả chân. Đã thế cộng thêm hôm nay nhảy tường vào, mắt cá chân của cô đã ửng đỏ. Hết tiết học cô liền chạy xuống y tế xin thuốc. Tình cờ thấy, Lưu Nhĩ đi qua sân bóng rổ thấy Thanh Phong đang chơi bóng:

"Đẹp quá!!"

Lưu Nhĩ không chịu được nổi buột miệng nói ra, Thanh Phong cầm bóng trên tay chạy qua các đối thủ, anh xoay người một cái lấy đà nhảy lên ném bóng thẳng vào rổ. Đội anh hò hét, đối thủ tức tưởi không làm gì được. Phải nói anh rất giỏi bóng rổ, thành tích học tập của Thanh Phong cũng không phải dạng vừa, anh lọt top 10 của trường về mảng học tập. Đẹp trai thì không phải bàn cãi.

Thanh Phong dường như thấy hình bóng quen thuộc nào đó, nhưng anh cố tình không để ý. Tiếp tục chơi bóng thể hiện khả năng trước mặt cô. Lưu Nhĩ cuối cùng cũng dứt ra được nhanh chóng vào y tế, lấy thuốc bôi vào. Chân cô bây giờ không lành, nó có dấu hiệu đau rồi, có lẽ hôm nay cô quá hoảng hốt nên cô không cảm nhận được.

Về đến lớp, Dược Như quan tâm hỏi han. Lưu Nhĩ biết bạn rất lo cho mình nên cũng mềm lòng, kể hết sự việc sáng nay cho Dược Như. Bạn cô kinh ngạc mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Không ngờ bạn mình lại thích thầm đội trưởng đội bóng rổ. Lại còn được anh giúp đỡ. Bây giờ Dược Như mới hiểu ra sự khác lạ của cô sáng nay là vì lí do này.

Nhưng Dược Như lại không đồng tình lắm. Tuy anh đẹp trai thật, học giỏi thật, nhiều người theo đuổi thật nhưng lại là con của một tù nhân:

“Như mà tớ khuyên cậu, không nên đi quá xa với Thanh Phong, cậu không biết hay giả vờ vậy? Bố anh ta là kẻ gϊếŧ người đấy, năm đó chính cậu là người kể cho tớ mà. Chính cậu là người nhắc tớ không nên dây vào nhà anh ta mà!"

Lưu Nhĩ mặt trũng xuống, hình như cô nhớ ra điều không đáng nhớ, nhưng không hiểu bằng cách nào cô đã cố tình không để ý anh nhưng không tài nào quên nổi.