Chương 3

Becky vừa trở về biệt thự nhà Armstrong liền lập tức ném vali cho người làm, còn mình nhanh chóng vào phòng tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ khác, tuy nhiên những vết tích "Yêu" hôm trước vẫn còn hiển hiện chưa tan, dù cô có làm cách nào cũng không thể che đậy được, thì có chút bất mãn với nữ nhân kia, đành chọn một đầm trắng dài kín đáo phủ kín từ cổ đến chân.

Becky từ trên lầu bước xuống dưới nhà, một bộ dạng không trang điểm cùng đầm trắng thật như thiên thần hạ phàm thanh thuần vô cùng, dường như là một người không ai chạm tới được, khiến cả Irin cũng nhìn đến ngây ngốc

- Mày làm gì nhìn dữ vậy?

- Hì, tao thật thấy mày rất hợp với bộ đồ này nhưng mà không phải kín đáo quá sao – Irin thu hồi ánh mắt, hướng Becky châm chọc – Nè đừng nói với tao hôm trước kí©ɧ ŧìиɧ quá để lại không ít dấu vết trên người ah nha

Becky bị Irin nói đến cho đỏ mặt tía tai, ánh mắt liền như muốn gϊếŧ người hướng cô mà hung hăng đe doạ

- Mai tao sẽ điều mày khỏi tổng công ty

- Ý tao đâu biết là tao nói trúng đâu, mày cũng không nên như vậy, tao cuối cùng cũng chỉ là Trưởng Phòng Kinh Doanh nhỏ bé nào dám đắc tội Phó Tổng cơ chứ

- Còn nói, nói nữa lập tức thi hành – Becky mắt trừng nhìn Irin, lao tới cô mà thọt lét khiến cô cười ra nước mắt, lăn lộn dưới đất, luôn miệng xin tha

- Tha ... tha..tha..cho .. tao... đi ..tao.. chịu hết nổi rồi

- Xin lỗi mau, nhanh đi

Tay vẫn không ngừng thọt lét Irin, đúng lúc này thì Richie như thiên thần hộ mệnh trở về nhìn hai cô em gái của mình đang đùa giỡn ở phòng khách có chút cười cười lắc đầu bước tới

- Anh về rồi

Vừa nghe giọng nói của nam nhân quen thuộc, Becky liền lập tức đình chỉ hành động, tay thu hồi lại hướng người kia mà làm nũng

- Richie, anh đã trở về, người ta nhớ chết đi được

- Becbec của anh, nhớ anh thật sao, anh cũng rất là nhớ Becbec đó mà, còn mua rất nhiều quà cho em, lát nữa sẽ cho người mang qua phòng - Richie ánh mắt đầy cưng chiều, ôm Becky vào lòng đầy sủng nịnh

Irin khẽ rùng mình với cảnh này chẳng khác gì hai tiểu tình nhân ly biệt giờ trùng phùng thật có chút ớn lạnh, khoanh tay bĩu môi

- Em cũng có quà, cũng không cần phải tỏ thái độ như vậy – Richie cười đến thập phần ôn nhu

- Em biết em đương nhiên có rồi, chỉ là hai anh em nhà các người lớn nhỏ điều làm người ta buồn nôn – Irin không cho là đúng, xoay người hướng phòng mình mà đi

- Kệ nó đi, lại đến ngày đó mà

Richie lắc đầu miễn cưỡng cười một cái, sau đó lại nhìn Becky đầy sủng nịnh

- Sao mấy hôm nay anh không ở nhà, có chuyện gì xảy ra không?

- Không có, em rất vui

Richie khẽ nhíu mày rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt, vẫn cười ôn nhu với Becky dường như không chút biểu tình. Richie dù đi công tác ở xa nhưng sự việc Becky thất tình anh đây biết rõ như lòng bàn tay, không phải anh cho người theo dõi cô mà anh không ưa vào mắt tên mặt trắng, hoa hoa công tử Heng kia, nhìn qua cũng đủ biết hắn ta chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, bây giờ ngang nhiên ở sau lưng em gái anh làm ra chuyện bại hoại, anh sẽ không để cho hắn yên ổn, nhưng Becky là không muốn nói ra có nghĩa cô đã tự có cách giải quyết của mình anh cũng không tiện xen vào, đành ở ngoài xem kịch vậy

- Becbec nè

- Dạ, sao anh? – Becky giả vờ ngây ngô nhìn anh

- Em cũng có chút to gan thật đó, anh vừa đi công tác cửa trước vừa đi em liền cửa sau trốn mất – Richie nhẹ nhàng buông lời nhưng khiến Becky áp lực nặng nề

- Em..em..trốn đi bao giờ - Becky lắp bắp, ánh mắt liên hồi đảo quanh

- Nếu muốn khác không biết trừ khi mình đừng làm, anh không nghĩ em ngốc đến nỗi chọn khách sạn bạn anh mở để tới ở, lần sau nếu muốn trốn đi chơi thì hãy biết lựa chỗ nào không phải người quen của anh

"Chết rồi" – Becky hai hàng lông mày nhíu chặt lại vào nhau, tay vỗ lấy trán mình mà tự trách

- Richie, con vừa về đã liền trách móc em sao? – Armstrong Phu Nhân từ trên cầu thang bước xuống ôm lấy cô cháu gái yêu quý của mình vào lòng mà trách mắng anh

- Bà nội, con đâu có – Richie đúng là có chút oan ức, chỉ mới hỏi qua vẫn chưa kịp chất vấn đã bảo là trách móc rồi

- Thôi không nói nhiều, con ở nhà đi, bà cùng Becbec ra ngoài có việc, bớt cằng nhằng đi kẻo không lấy được vợ bây giờ - Bà nói xong thì nắm tay Becky rời đi, Richie chỉ biết im lặng lắc đầu, cô thì vui sướиɠ cười thầm nói nhỏ vào tai bà

- Bà nội, cảm ơn bà cứu nguy cho con

- Nhóc con, đi chơi cũng không biết chọn chỗ, may cho con là bà vừa đúng lúc đi ra ngoài gặp bạn nếu không sẽ không phải bị anh trai yêu quý của con cằn nhằng bên tai sao – Bà vỗ vỗ tay cô

- Bà lúc đó con đang buồn chỉ muốn tìm chỗ khuây khoả, hơn nữa khách sạn là do Irin đặt con nào để ý đến – Becky không cho là đúng, bĩu môi làm nũng với bà

- Được rồi, giờ con đã thoải mái

- Đã thoải mái – Becky cười mỉm nhẹ trong lòng có chút hừ lạnh "Để tên khốn Heng kia không có thứ gì thì khi đó mình mới thật sự thoải mái"

Freen đang ngã người ra ghế nhắm mắt định thần thì nhận được điện thoại từ Quản gia của mình

- Alo

- Dạ cô chủ, bà chủ đã trở về

- Bà nội đã về, hiện đang ở đâu? – Freen lập tức giật mình ngồi dậy

- Dạ đang ở sân bay, tôi vừa cho xe đến đón ah

- Uhm

Freen hơi cau mày lại "Bà nội không phải nói nữa tháng nữa mới quay trở về sao, bỗng đột nhiên bây giờ lại quay về có phải do chuyện mình thanh trừng đám lão thần công ty đến tai bà, khiến bà không hài lòng" ngẫm nghĩ một hồi, liền đứng bật dậy cầm lấy áo khoác rời khỏi công ty, lái xe hướng sân bay mà đến

Freen một vòng đi quanh sân bay, nhìn chuyến bay của bà đã đáp cách đây được nữa tiếng liền gọi điện thoại hỏi Quản Gia

- Bà chủ đâu, đã đón được

- Dạ đã đón được bà chủ hiện bà đang ở quán café cùng bạn của mình

- Quán đó ở đâu, lập tức gửi địa chỉ

Nhận được địa điểm cụ thể cô liền lái xe rời đi

Chamkimha phu nhân khuôn mặt phúc hậu đang nhìn ngắm Becky đang ngồi đối diện miệng khen liên hồi, khiến cô có chút ngượng ngùng

- Bà có đứa cháu gái thật là xinh đẹp, lại cùng đám lão già chúng ta ra ngoài nữa chứ, nếu là cháu của tôi thì đừng suy nghĩ đến

- Bà nói quá rồi, cháu gái bà cũng không phải cũng rất xinh đẹp giỏi giang sao, con bé Becky này là bất đắc dĩ mới phải đi cùng, không ngoan ngoãn gì đâu

- Bà nội – Becky trưng bộ mặt nũng nịu ra với bà

- Đáng tiếc tôi không có cháu trai, nếu có nhất định sẽ cưới Becky về nhà làm dâu – Chamkimha phu nhân ánh mắt có chút long lanh giọng nói đầy tiếc nuối

- Mà cháu gái bà năm nay không phải đã 30 tuổi?

- Uhm đã 30 – Nhắc đến đứa cháu gái kia khiến bà không khỏi phiền lòng – Nhưng chưa có mối tình vắt vai, đã làm mai không biết bao nhiêu hôn sự nhưng không chê người ta không đẹp trai thì chê người ta không tài năng xuất chúng, suốt ngày chỉ biết bán mạng cho công ty. Tôi thực sự cảm thấy có chút ân hận lúc trước để nó tiếp quản công ty

- Cháu trai tôi cũng đâu thua gì, đã hơn 30 vậy mà lại cuồng em gái nhất quyết không chịu lấy vợ, Becbec cũng đã 25, tôi thực sự có chút nghi ngại đường hôn nhân của cả hai đứa nó

- Nội, nội đừng nói như con ế lắm vậy – Becky nhướn một bên mày, miệng bĩu môi, lòng ấm ức

- Ấy, đúng rồi, tôi không có cháu trai để cưới Becbec thôi nhưng bà có cháu trai tôi có thể gả Freen đi mà, hai nhà chúng ta làm xui gia – Chamkimha phu nhân có chút hào hứng mà dàn xếp

- Đúng vậy, không khác gì thân càng thêm thân. Tôi đồng ý

Becky run vai cười thầm "Hì Hì vừa nghĩ kiếm người hợp ý cưới cho anh trai, để anh ấy bớt quản thúc mình, vừa hay lại gặp được, thật mong chờ xem chị dâu tương lai của mình là người như thế nào quá"

Freen từ ngoài bước vào trong nhìn thấy Chankimha phu nhân liền cất tiếng gọi

- Bà nội

- Oh Freen lại đây nào

Becky nghe giọng nói có chút quen thuộc thì không khỏi có chút rùng mình, vội quay đầu lại nhìn người phía sau.

- Là cô/ Là chị – Cả hai trố mắt nhìn nhau, đồng thanh nói

Chamkimha phu nhân cùng Armstrong phu nhân nhìn Freen và Becky kinh ngạc như vậy trong đầu không khỏi thắc mắc

- Hai đứa quen nhau sao?

- Không quen ah – Cả hai liền đồng thanh chối bỏ

- Không quen thì thôi, hai đứa cũng đâu cần phản ứng mạnh như vậy

- Bà nội, sao bà về không báo con một tiếng để con ra sân bay đón bà – Freen cố tình tìm chủ đề khác để đánh trống lãng

- Chỉ là nhớ con nên về mà thôi, bà cũng lớn rồi cũng không cần đưa đón có thể tự về mà

- Dạ - Freen ngồi xuống bên cạnh bà

- Đây là bạn của bà Armstrong phu nhân còn người này là cháu gái bà ấy tên là Rebecca. Còn đây là cháu gái tôi Freen

- Con chào bà, chào em.

- Chào chị - Becky cố dùng giọng nói bình thường nhất để đáp lời Freen nhưng càng khiến nó trở nên bất thường và điều đó thì không thể qua mắt được hai người già có kinh nghiệm kia được

- Freen, con đưa Becbec ra ngoài đi dạo, đi chơi gì đi, bà có việc nói chuyện riêng

- Dạ bà – Freen bất đắc dĩ nhận lời cùng Becky rời đi

Cả hai vừa bước ra khỏi nhà hàng, Freen liền thay đổi thái độ giọng có chút châm chọc Becky, Freen vẫn chưa quên chuyện bị cô ném nguyên vali vào đầu lúc sáng, đến giờ vẫn còn sưng đỏ chưa tan

- Chúng ta cũng thật là có duyên trong một ngày lại có thể gặp nhau đến ba lần, ah mà từ bao giờ cô có phong cách ăn mặc kín đáo cùng với trưởng bối ra đường thế kia, che đậy vẫn có chút hỡ kìa, ây da dấu đỏ thật rõ ràng

Freen nở nụ cười có chút biếи ŧɦái nhìn Becky khiến cô phải bước lùi vài bước lấy tay thủ thế đề phòng

- Hừ, vô sĩ, tôi vẫn chưa tìm chị tính sổ chuyện kia chị còn dám nhắc đến nó, cái này không phải do chị mà ra sao đúng là vừa ăn cướp vừa la làng

- Do tôi? Nói cho đúng là do cả hai, cô cũng đừng nói như lỗi một mình tôi.

"Khoan, lúc nãy bà nói là muốn anh trai cưới chị ta, vậy chị ta sẽ trở thành chị dâu của mình, chuyện này không thể được, chị ta không thể là chị dâu mình được" – Becky bỗng nhớ đến chuyện lúc nãy thì không khỏi hoảng hốt, chạy trở ngược vào trong, Freen thấy cô như vậy cũng liền theo sau xem có chuyện gì

- Bà, chị ấy không thể làm dâu nhà mình, con không chấp nhận – Becky xua tay phản đối – Ai cũng được trừ chị ta

- Bà nội bà lại định làm mai mối sao?

"Đúng rồi, từ chối đi như mọi lần chị từ chối đi" – Becky lòng tâm tâm niệm niệm

- Cháu trai bà là người xuất sắc, luận về mặt nào cũng điều xứng đôi với con, con đừng lo ngại

- Con không lo ngại, con đồng ý, con sẽ cưới anh ta – Freen mỉm cười nhẹ, Chamkimha phu nhân cùng Armstrong phu nhân vô cùng ngạc nhiên, còn Becky thì trố mắt nhìn cô không nghĩ rằng cô lại dễ dàng đồng ý kết hôn như vậy

"Rebecca Patricia Armstrong, tôi mà thành chị dâu của cô thì không tin mỗi ngày không có trò vui để dày vò, đợi mà xem" – Freen nhìn Becky đầy thách thức

"Chị ta không phải là cố tình đó chứ? Dùng kết hôn với Richie để hành hạ mình" – Becky mắt trái giựt liên hồi liền tìm cách phản kháng

- Chuyện kết hôn là từ hai phía, chị đồng ý thì đã sao, anh trai tôi không đồng ý thì cũng sẽ không thành công đâu – Becky giương nụ cười đắc ý, lòng chắc chắn Richie sẽ không đồng ý với mối hôn sự này

- Lúc nãy bà đã nói chuyện với anh con, anh con cũng đã đồng ý, 2 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ

Lời vừa nói ra như tạt cả gáo nước lạnh vào mặt Becky, anh của nàng đồng ý, còn nhanh chóng kết hôn nữa chứ

- 2 tháng..2 tháng.. sau..sao lại gấp như vậy – Becky miệng lắp bắp

- Không phải con rất mong anh con kết hôn sớm để không quản thúc con sao, bây giờ nghe tin lại không nỡ ah

- Không..không..nỡ - Becky có chút hoa mắt, đầu óc không khỏi rối loạn có cập nhật thông tin "Gì đây rốt cuộc hôm nay là ngày gì lại một lúc nhiều sự việc điều xảy đến"

Freen nhìn Becky đứng có chút không vững, nghĩ lại đêm qua nàng có lẽ thiếu ngủ, rồi ngồi trên máy bay suốt buổi có lẽ vẫn chưa được nghỉ ngơi, không tránh khỏi mệt mỏi liền nhanh chân lại gần, hai tay đỡ lấy cô để cô ngã vào người mình

- Becky, cô không sao chứ?

- Không sao, chỉ hơi chóng mặt – Becky giờ đầu óc trống rông không chút tâm trí để tâm đến hành động của Freen

- Để tôi đưa cô về - Freen có chút lo lắng hỏi

- Freen con đưa em về đi, bà thấy con bé có vẻ không khoẻ, bà sẽ về cùng với bạn của bà sau

- Dạ vậy con đưa cô ấy về

- Becbec nhờ vào con

Freen nhấc bổng nàng lên mà bế đi, Becky nằm trong vòng tay ai kia mùi hương thoang thoảng khiến nàng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay