Chương 10: Lao đầu vào lửa

Hải Tú cảm thấy nhân sinh quan của mình thay đổi mất rồi, không hiểu sao cái con ngốc này lại có thể cứ nói gặpđàn ông là cứ gặp. Rồi lại còn một đêm 3 lần nữa chứ! Là 3 lần đó! Đến một cô gái "chơi bời" như cô mà một đêm 2 lần cũng đủ để ngất lên ngất xuống rồi.

À, cái này thì cô phải cô tự nhận chỉ là do thể lực của cô không đủ thôi. Tuy nhiên cái con nhóc này, Hải Tú nhìn Lâm Vy với ánh mắt không-thể-tha-thứ:

"Nói tớ nghe, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại là Bông Hoa Đào số 2? Tại sao lại là 3 lần...à không, cái này chúng ta nói sau. Nhanh, trả lời tớ ngay!".

Lâm Vy dường như đã đoán trước được sự kích động của Hải Tú nên rất bình tĩnh: "Bông Hoa Đào số 1 có việc nên huỷ hẹn, nên tớ đi gặp Bông Hoa Đào số 2 thôi! Tuy nhiên...chuyện đó không quan trọng".

Câu nói này làm Hải Tú cảm thấy tò mò hơn: "Vậy chuyện gì mới quan trọng?".

"Dường như...dường như tớ...tớ rung động người ta rồi!" - Lâm Vy ấp úng nhỏ giọng đáp.

!!!

Hải Tú cảm thấy ngày hôm nay cô đã gom góp hết tất cả kích động của mấy ngày hôm nay để đối diện với chị em tri kỷ này rồi. Cô hét lên: "Lâm Vy! Cậu điên rồi!".

Lâm Vy cũng cảm thấy người có vấn đề chính là cô. Giọng của Lâm Vy ngày một nhỏ hơn: "Đúng vậy, làm sao tớ có thể cơ chứ? Nhưng Giang Đình thật sự rất...dịu dàng và chăm sóc tớ".

"Cậu nên biết, đàn ông bên ngoài vẻ đạo mạo và sự dịu dàng đó chính là những tên cầm thú. Lâm Vy, tớ đã nói với cậu rất nhiều lần mà!" - Hải Tú trở nên nghiêm túc hơn, không còn có vẻ nào tức giận nữa.

"Nhưng tớ không biết nữa, tớ cảm thấy anh ấy rất...thật".

"Vậy cậu đã từng nghĩ đến tớ chưa? Tớ cũng là kiểu người đó đấy! Tớ thật với những người đàn ông bên cạnh tớ, nhưng chẳng ai biết được tớ là ai, tớ làm gì cả".

Lâm Vy nghe đến đây thì trong lòng nhói một chút, cô không trả lời. Cô hiểu rất rõ luật của trò chơi này, hơn ai hết cô biết bắt đầu rung động với bạn tình của mình thì chính là một đòn chí mạng dành cho cô rồi. Nhưng, cô thật sự cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Giang Đình.

Thấy Lâm Vy vẫn im lặng, Hải Tú nắm chặt lấy đôi bàn tay của Lâm Vy rồi tiếp tục: "Vy, cậu hiểu những gì tớ nói đúng không? Cậu đem lòng thích người ta, nhưng cậu cũng hiểu nếu cứ tiếp tục như vậy, người khổ thân chính là cậu mà!".

"Hơn ai hết, tớ rõ nhất điều đó, tuy nhiên có thể chỉ là một chút rung động thoáng qua thôi, cậu đừng lo cho tớ quá. Tớ biết điểm dừng mà" - Lâm Vy cố gắng trấn an Hải Tú nhưng có lẽ đây cũng chính là những lời cô cố gắng trấn an bản thân mình. Có lẽ với Giang Đình chỉ là rung động thoáng qua thôi, rồi thời gian sẽ làm cho cô cảm thấy anh chẳng còn hứng thú nữa.

Hải Tú thật sự cũng rất mong muốn mọi thứ sẽ như Lâm Vy nói, rung động với đối tượng tình một đêm thì thật sự là một rắc rối lớn. Nhất là đối với những cô gái như Lâm Vy. Rất nhiều năm chung thuỷ với tên người yêu cũ kia, giờ đây lại gặp phải một tên đàn ông "đắt giá" như vậy. Thật sự chẳng dễ dàng gì cho cô nhóc nhà cô đâu.

Hải Tú nhìn Lâm Vy: "Vậy cậu định sẽ làm như thế nào?".

Lâm Vy bất cần mỉm cười nhạt: "Vậy thì cứ tiếp tục thôi, cho đến khi Giang Đình chán tớ, hoặc là chờ đến khi tớ chán anh ấy. Hiện tại mọi thứ đang rất vui vẻ mà".

"Nhưng Lâm Vy à, cậu thật sự có thể sao? Theo cậu nói, tên đàn ông đó rất dịu dàng với cậu mà".

"Cậu biết không Tú, lâu lắm rồi tớ mới thật vui như vậy. Từng chút từng chút Giang Đình làm cho tớ đều khiến tớ cảm thấy tớ đã phí hoài thanh xuân cho tên đàn ông kia mà chẳng được sự tôn trọng nào. Đêm qua anh ấy...lau cho tớ, dịu dàng hôn tớ, xếp đồ cho tớ,..."

"Lau cho người tình là chuyện mọi người đàn ông đều làm mà" - Hải Tú đính chính.

Lâm Vy mặc kệ cô nàng: "Tất cả những sự dịu dàng đó, tên đàn ông kia chưa bao giờ làm như thế cả. Tớ... tớ thật sự muốn chôn vùi bản thân trong sự dịu dàng đó, cậu hiểu không. Tớ thật sự nghĩ, nếu có thể chết trong sự dịu dàng đó thì lần này lao đầu vào lửa dù có tự thiêu bản thân ở trong đó tớ vẫn cam lòng".

Hải Tú nhìn Lâm Vy rồi thở dài: "Thôi, xem như là thứ một lần cũng không tệ. Khi nào thấy không vui, tớ sẽ đi uống với cậu".

Nghe đến đây thì cơ mặt của Lâm Vy mới dãn ra hơn một chút, cô nhìn Hải Tú với vẻ ngờ vực: "Cậu chắc chứ?".

Hải Tú hiểu được Lâm Vy chính là đang khinh thường tửu lượng 1 ly của cô mà. Cô lườm Lâm Vy một cái thật sắc bén, dám khinh thường cô!

Lâm Vy cảm thấy sau khi đã nói ra mọi thứ và nhận được sự ủng hộ của Hải Tú, cô cảm thấy bản thân mình thoải mái hơn một chút. Có thể đây cũng là cách giúp cho cô vượt qua được cảm giác đã tồn tại bấy lâu nay với tên đàn ông kia.

Nói đến đây, cô mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Giang Đình như sau: "Em trả lời tin nhắn của anh, anh rất vui". Lâm Vy mỉm cười, đúng vậy, cô biết điểm dừng mà, nên vây vào sự ngọt ngào này, vay mượn chút dịu dàng của Giang Đình cũng là không tệ mà.

---------

Câu chuyện ngoài lề:

Hải Tú: "Nè, còn cậu chuyện 3 lần thì sao? Sao cậu chẳng nói gì đến chuyện đó vậy?".

Lâm Vy: "Sao cậu cứ quan tâm đến cái chuyện đó vậy?".

Hải Tú: Nè, con nhóc kia, sao cậu dám vượt qua tớ? Một lần thôi thì tớ đã cảm thấy mệt chết đi được rồi".

Lâm Vy: "Thì đây là vấn đề của cậu mà, thân thể yếu ớt mà cứ thích ra gió".

Hải Tú: "..."

Vẫn là Hải Tú: "Tên 3 lần đó...".

Lâm Vy *lườm*.