Chương 11: "Em yêu giỏi rồi"

Sau khi quyết định xoá hết tất cả các Bông Hoa Đào của mình thì Lâm Vy quyết tâm trở thành một "kẻ chơi bời nghiêm túc" - đây là một tên gọi mới mà Hải Tú đặt cho cô. Lâm Vy vẫn liên lạc với Giang Đình mỗi ngày. Cả hai tuy bận nhưng vẫn cố gắng nhắn tin cho nhau.

Lâm Vy cũng không dám đặt tâm tư của mình quá nhiều vào câu chuyện này, bởi ở một mặt nào đó thì cô cũng sợ hãi mối quan hệ này. Lâm Vy cảm thấy mọi thứ vẫn cứ duy trì như hiện tại đã quá tuyệt rồi, không quá gần cũng không quá xa.

Hôm nay Lâm Vy có một cuộc hẹn với những người bạn trung học cũ. Ở trung học, cô chỉ là một cô gái nhỏ không có gì đặc biệt, tuy nhiên cô cũng có một vài người bạn chơi chung. Chính những người bạn này cũng đã chứng kiến khoảng thời gian điên cuồng vì tình yêu của cô rồi những tháng năm thất tình của cô.

Đôi lúc Lâm Vy cảm thấy may mắn vì bản thân có những người bạn tri kỷ như vậy bên cạnh. Hôm nay chắc lại là một đêm say cùng nhau vì cũng khá lâu rồi mọi người không gặp nhau. Cuộc sống vội vã mà, có lẽ rất khó để có thể quay về khoảng thời gian vô lo vô nghĩ như trước đây.

Lâm Vy nhanh chóng đến với địa chỉ đã hẹn, đó chỉ là một quán ăn nhỏ ngoài lề đường, tuy nhiên món ăn ở đây rất ngon. Khi Lâm Vy đến thì cô bạn thân Anne của cô đã đến trước để chờ cô rồi. Anne là cô bạn cùng bạn suốt ba năm trung học của cô.

Cô nàng là một đứa con lai nên thân hình rất cao lớn và có gương mặt rất sắc nét. Cho đến hiện tại cũng đã hơn 8 năm trôi qua, Anne và Lâm Vy vẫn giữ được một mối quan hệ tốt và chia sẻ cho nhau mọi thứ.

Trong bữa ăn khi mọi người đang vui vẻ kể cho nhau nghe về những kỷ niệm vui vẻ thời trung học thì Anne và Lâm Vy ngồi cạnh nhau cũng tâm sự với nhau nhiều thứ. Anne bỗng nhiên hỏi về tên bạn trai cũ - Trương Diệc Nam của Lâm Vy:

"Cậu và Trương Diệc Nam dạo gần đây thế nào rồi?".

Lâm Vy ngạc nhiên với câu hỏi này của Anne: "Thì còn thế nào nữa, cũng đã lâu lắm rồi mà".

"Hai người... không muốn quay lại với nhau sao?".

"Anne nè, sao hôm nay cậu lại hỏi tớ về tên đó nhiều quá vậy?" - Lâm Vy cảm thấy ngờ vực.

"À... hiện tay công ty tớ làm mới có thêm trưởng phòng mới. Người đó là... Trương Diệc Nam".

Lâm Vy cố gắng duy trì nụ cười thản nhiên trên môi mà đáp lời: "Ồ ra là vậy, tớ cũng mừng cho anh ta".

Anne tiếp nói tiếp: "Hai người cũng không dễ dàng gì mà. Mấy hôm trước có chạm mặt Trương Diệc Nam, anh ấy có hỏi thăm tớ về cậu".

"Anne, có bao giờ cậu cảm thấy cái kết cho cậu chuyện của mình và Trương Diệc Nam như hiện tại là tốt nhất? Lúc chia tay, tớ cứ cố chấp vì lời hứa mà Trương Diệc Nam nói trước khi du học, cứ bám vào lời hứa đó mà tiếp tục hy vọng. Nhưng hiện tại tớ cảm thấy, thật sự tớ và anh ấy không thể nữa rồi".

"Nhưng lúc trước cậu cứ nói với bọn tớ rằng cậu đã quên được Trương Diệc Nam nhưng có lần nào là thành công đâu. Cậu đã chờ đợi người ta lâu lắm rồi, hiện tại Trương Diệc Nam đã quay về và trông anh ta cũng còn quan tâm đến cậu mà. tớ thật sự tiếc cho hai người đó!" - Anne nhỏ giọng nói với vẻ đầy tiếc nuối.

Lâm Vy bật cười chua chát sau khi nghe lời Anne nói: "Đúng rồi, suốt 3 năm qua, hơn 10 lần tớ tuyên bố với mọi người là tớ đã quên được Trương Diệc Nam, nhưng có lần nào là thành công đâu cơ chứ? Tuy nhiên hiện tại tớ thật sự không nhắc nữa, cũng không khẳng định chắc chắn như trước"

Lâm Vy nhìn Anne rồi tiếp tục: "Biết đâu tớ lại...chết tâm rồi".

Anne nhìn chằm chằm vào Lâm Vy, có những lời định nói rồi thôi. Chỉ là cô ở bên cạnh Lâm Vy và nhìn thấy Lâm Vy vui vẻ biết bao nhiêu khi hẹn hò với Trương Diệc Nam rồi lại đau khổ và lận đận bấy nhiêu sau khi chia tay anh ta. Hiện tại Trương Diệc Nam đã về, cô cứ nghĩ hai người rồi sẽ quay lại bên nhau thôi.

Tuy nhiên nếu Lâm Vy nói như thế này thì Anne cũng không còn chắc chắn vào suy nghĩ của mình nữa. Thôi thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy.

Buổi tối cùng nhau cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Vy cảm thấy không khoẻ nên nói với mọi người mình có việc nên về sớm. Cô đang chuẩn bị vào trang tìm kiếm đặt xe để về thì chợt nhớ đến Giang Đình, không hiểu sao cô lại muốn gặp anh rồi. Thế là cô nhắn cho anh một tin nhắn: "Đình, hôm nay có muốn đi uống với em không?" Sau đó cô gửi tiếp vị trí của một quán bia thủ công gần khu vực này.

Lâm Vy cũng không để ý đến việc anh có trả lời hay chưa, cô cứ thể đi bộ đến quán bar thôi. Giang Đình có đến hay không thì tuỳ ở anh, còn cô thì hiện tại chẳng muốn về nhà. Đó là một quán bả chuyên về bia thủ công (Craft Beer) rất nổi tiếng ở khu này. Không gian nơi này không quá náo nhiệt, làm cho người ta rất thư thái.

Lâm Vy ngồi đó, gọi một ly IPA rồi ngồi bấm điện thoại, nhắn tin chọc ghẹo cô bạn Hải Tú và suy nghĩ những chuyện linh tinh. Khoảng 30 phút sau thì có một bóng dáng xuất hiện trước mặt cô. Cô nhanh chóng nhìn lên thì thấy đó là Giang Đình, vẫn là nụ cười làm người ta không thể chạm đến đó.

Hôm nay Giang Đình mặc một bộ quần áo khá nghiêm túc, có lẽ là vừa tan làm về. Vẫn là vẻ đạo mạo đó với quần tây và áo sơ mi dài tay đã được xắn lên đến khuỷu tay. Hôm nay anh mặc một chiếc quần tây màu xám và áo sơ mi màu xanh nhạt, mọi thứ rất bình thường nhưng lại làm cho tim của Lâm Vy lỗi mất một nhịp.

Cô nhanh chóng thu hồi lại suy nghĩ của mình, nhìn anh mỉm cười và nói: "Hi Đình, anh muốn ăn gì cứ gọi nhé, bữa tối hôm nay em mời".

Giang Đình nhìn cô mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cô, anh không nói gì, nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên đem thực đơn đến và gọi một vài món. Anh nhìn ly bia đã gần cạn trên bàn của Lâm Vy, nhỏ giọng hỏi cô: "An An có muốn gọi thêm bia không?".

Lâm Vy suy nghĩ một chút" Anh có thể gọi giúp em một loại khác được không? Loại này đắng quá, chẳng thích".

Giang Đình gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng gọi cho cô thêm một ly bia. Anh tỏ vẻ rất khát, cầm ly bia của Lâm Vy lên và uống cạn trong một nốt nhạc. Sau đó anh còn đưa ra lời nhận xét: "Thảo nào em nói nó đắng, em gọi IPA mà".

"Anh rất hiểu về bia thủ công?".

"Không phải rất rõ mà là anh rất yêu bia thủ công. Anh thấy em nhắn cho anh ở đây nên lập tức đến đây ngay".

Lâm Vy nhìn anh rồi ra vẻ nghiêm túc: "Vậy là anh đến đây vì bia, không phải vì em đúng không?".

Giang Đình tỏ vẻ ngạc nhiên hàu theo cô: "Ối, bị em nói trúng tim đen của anh rồi".

Câu nói này làm Lâm Vy cảm thấy thoải mái hơn, cô bật cười vui vẻ. Giang Đình nhìn Lâm Vy rồi bỗng dưng hỏi cô: "Hôm nay em có chuyện gì không vui sao?".

"Anh thấy em thế nào?" - Lâm Vy không đầu không đuôi hỏi anh.

"Em xinh đẹp, em là một cô gái tốt mà".

Ngay lúc Lâm Vy Định mở lời thì nhân viên đã đem bia và những món mà Giang Đình đã gọi trước đó lên. Nhân viên rất chuyên nghiệp thu lại ly bia đã uống cạn trên bàn rồi rời đi. Lâm Vy đưa tay cầm lấy ly bia mà Giang Đình đã chọn cho cô rồi nhanh chóng uống một ngụm:

"Ồ, mùi vị không tệ, em rất thích".

Giang Đình chuyên nghiệp giải đáp thêm: "So với dòng IPA có nồng độ cao hơn thì những loại bia này có vị hoa quả, rất dễ uống, khá phù hợp với phụ nữ. Anh đoán là em sẽ thích".

Lâm Vy mỉm cười: "Vậy anh anh đoán đúng rồi, anh đỉnh quá".

Ngẫm nghĩ một lát, Lâm Vy thoáng nhìn ảnh rồi ánh mắt tập trung vào ly bia trên tay: "Ai cũng nói rằng em đã tốt hơn, xinh đẹp hơn. Tuy nhiên hiện tại em cảm thấy rất trống rỗng. Cảm giác như đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để chứng tỏ cho người khác thấy rằng mình ổn, nhưng trong lòng em thật sự rất không tốt. Người đó ngày một tốt hơn và rời bỏ câu chuyện đó rồi, hiện tại em cảm thấy chỉ mỗi mình em vẫn còn quanh quẩn ắng lấy sợi dây còn lại".

"Anh biết không? Đã hơn 10 lần trong 3 năm nay em nói với đám bạn của mình rằng em đã quên người đó. Nhưng thật ra, chính em mới hiểu rằng mình vẫn như con ngốc, nắm lấy sợi dây đó và tự buộc lại chính mình và hy vọng một ngày người đó sẽ đến và cởi trói cho em. Em cứ vậy ở đó, ngủ ngốc chẳng muốn vùng vẫy để bước đi. Em thật sự rất tệ mà".

Lâm Vy nói hết những suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình ra. Cô không hiểu sao lại nói với anh những chuyện này, có lẽ là vì nói với một người xa lạ thật sự dễ dàng hơn thì phải.

Giang Đình nhìn ánh mắt đẫm nước của Lâm Vy, anh nắm lấy tay cô và xoa nhẹ vào lòng bàn tay cô: "Cưng ơi, em yêu giỏi mà. Em đã rất cố gắng mà. Suy nghĩ của em rất trưởng thành mà".

Lâm Vy chuyển ánh mắt nhìn anh, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn nữa làm cho Giành Đình không biết làm sao, cứ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Chỉ có Lâm Vy mới hiểu rằng, lý do làm cho nước mắt của cô rơi nhiều đến vậy là do cái câu nói "Em yêu giỏi mà" của anh.

Bao lâu rồi, bao lâu rồi mới có người nói với cô như vậy? Cô cố gắng để đẹp hơn, để có thành tích tỏng công việc, để có một cuộc sống tốt. Tuy nhiên ngay cả cô cũng cảm thấy đó chính là lẽ đương nhiên, chẳng ai nói với cô rằng cô đã rất tốt, cô đã cố gắng rất nhiều mà!

Lâm Vy ôm chầm lấy Giang Đình rồi rơi nước mắt ướt đẫm cả áo anh.

------

Spoil chương sau: "Theo anh về nhà nhé!" (Trouble cảnh báo trước là có H nhaaa mọi người ơiiiii)