Chương 2

Thú hai chân đầu đàn giúp cậu ‘dọn’ ổ sạch sẽ tên là Cố Niên Lương, nghe nói hắn bị bệnh sắp chết rồi!!

Thật đáng thương quá!!

Nghĩ như vậy, sên nhỏ cảm thấy gương mặt gầy hóp xanh xao của đối phương cũng không đáng sợ nữa, cậu ưỡn ngực thẳng lưng ngồi đối diện người ta.

Ân, đây mới chính là phong thái của một lão sên lâu năm nên có!!

“Con biến mất năm ngày, đã đi đâu?” Cố Niên Lương hỏi.

“Con bị lạc trong rừng ạ!!” Oa Tiêu đoan chính trả lời.

Cố Niên Lương nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt trầm tĩnh thấu triệt, đôi con ngươi màu đen sâu hoắm lạnh lẽo.

Cuối cùng, hắn rốt cuộc thở nhẹ mệt mỏi, “Về thôi!!”

“Về đâu ạ?” Oa Tiêu nghiêng đầu nghi hoặc, không phải nơi này là ổ của cậu sao?

“Về nhà ta.” Cố Niên Lương đáp.

“Nhà của con thì sao?”

“Sẽ có người mỗi ngày đến dọn dẹp” Dừng một lúc, lại nói, “Đồ của con vẫn là của con, ta sẽ không động đến!!”

Oa Tiêu nghe vậy cũng không xoắn xuýt nữa, trẻ con thì phải sống chung với người lớn mà, đúng là cậu không thể ở đây một mình được, thú hai chân dẫn theo nhiều người như vậy, cũng không thể chen chân ở lại cái ổ nhỏ bé của cậu được, vậy cậu cũng chỉ có thể về ổ của thú hai chân mà ở thôi!

Hơn nữa, Oa Tiêu cười thầm, ai mà dám bội tín với linh vật của thiên địa sẽ bị trời phạt đó nha!!!

Có chống lưng to như vậy, Oa Tiêu mới không sợ cái đám thú hai chân này đâu!!

Nhà của thú hai chân cách đó hơi xa một chút, nên phải đi xe về, giống như hồi đó đi quá giang xe taxi vậy, Oa Tiêu suýt nữa đã theo thói quen bám dính lên mui xe nhà người ta luôn rồi!!

Huhu, sao mà mất mặt quá đi!!!!

Thấy những ánh mắt kỳ dị nhìn mình, Oa Tiêu ngượng ngùng trườn người xuống, ngoan ngoãn để đám thú hai chân dẫn mình về ổ.

Ổ của thú hai chân đầu đàn, siêu cấp siêu cấp to bự!!!!

Bên trong cái ổ bự tổ chảng của thú hai chân, Oa Tiêu cực kỳ vui vẻ, bởi vì cậu là cậu chủ nhỏ nha, dù cho hành động của cậu kỳ quặc thế nào thì cũng không ai dám nói gì hết!

Nhờ vậy, Oa Tiêu ngày càng lười diễn, thỏa thích làm một con sên chuối ham ăn biếng làm, mỗi ngày chạy tọt ra vườn chơi đến bất diệc nhạc hồ, còn không quên dẫn một đám đồng bọn nhỏ về nhà.

Ân, sên nhỏ nhà ta lên làm rồng phượng rồi nên biết nâng đỡ gia tộc thế đó!!!

Siêu cấp hữu dụng!!!

Tiếc nuối duy nhất của cậu là thú hai chân đầu đàn bị bệnh nặng quá, năm thì mười họa mới gặp được một lần, suốt ngày cứ nằm trên giường bệnh mãi thôi!!

Sau một tuần dọn dẹp (ăn) sạch lá rụng trong vườn nhà người ta, Oa Tiêu cảm thấy hơi chột dạ, dù gì cũng là ăn nhờ ở đậu, hay là mình đến quan tâm thú hai chân đầu đàn một chút nhỉ?!

Nói là làm, chiều hôm đó Oa Tiêu lịch sự gõ cửa phòng thú hai chân đầu đàn, sau khi được cho phép mới lọt tọt mở cửa bước vào.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, nội thất bày trí đơn giản theo kiểu châu Âu cổ, cửa ban công khép hờ che rèm kín mít, ánh đèn giường sáng lờ mờ càng khiến cho nơi này có vẻ âm u.

Trên giường lớn có một bóng người gầy gò đang nằm, xung quanh đủ lại dây nhợ máy móc mà Oa Tiêu không biết tên.

“Chú Lương!!” Oa Tiêu chậm rãi thò chân đến gần chiếc giường trắng toát, “Con đến thăm chú ạ!!”

Cố Niên Lương suy yếu nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn bước đến, có chút khó khăn cất lời, “Sống ở đây có quen không?”

“Ban đầu có chút không quen.” Oa Tiêu trèo lên ngồi cạnh giường, “Nhưng giờ thì đã quen rồi ạ!!”

“Quản gia nói con không ăn thịt,” Cố Niên Lương cúi đầu nhìn cậu, “Không thích sao?”

“Không thích” Oa Tiêu lắc đầu, “Con chỉ thích ăn rau thôi!!”

“Không ăn uống đủ chất sẽ bị bệnh.” Cố Niên Lương thở nhẹ, “Trẻ em không được kén ăn!!”

Thấy Oa Tiêu vẻ mặt cụt hứng không thể tiếp thu nổi, Cố Niên Lương đành dọa, “Không nghe lời liền đánh đòn.”

Oa Tiêu giật mình, vẻ mặt không thể tin nổi, thú hai chân này dám đánh cậu??

Cái đồ thú hai chân nhà ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi!!

Có tin bổn sên phun nhớt không hả?

Quyết tâm không nghe lời, ngày hôm sau, Oa Tiêu chân ngắn ngồi vắt vẻo trên bàn ăn, ngon lành nhai nuốt món cải chíp xào thịt băm thơm lừng.

Ngon quá!! Sao ban đầu không làm như vậy chớ? Mấy món toàn thịt như beefsteak làm gì có cửa so với thịt băm xào cải chíp chứ?!

Hưởng được một bữa ngon, Oa Tiêu muốn chia sẻ cho thú hai chân đầu đàn, lại bị bác quản gia bảo là thú hai chân bị bệnh nên không ăn được.

Buồn ghê á!!!

Oa Tiêu buồn bã mở cửa phòng Cố Niên Lương, sờ sờ đống dây nhợ trên giường, cả người đều toát ra vẻ không vui.

Cố Niên Lương vừa chợp mắt được chút xíu đã cảm giác được có người ngồi bên cạnh mình, nhưng vì hắn đã quá mệt nên thϊếp đi một lúc mới tỉnh lại.

“Sao thế? gặp chuyện không vui à?” Cố Niên Lương suy yếu cất lời.

Oa Tiêu lúc này mới ghé mắt lên nhìn, “Chú thích ăn cái gì ạ?”

Cố Niên Lương nhàn nhạt thở ra một ngụm trọc khí, “Chú không ăn gì cả.”

Oa Tiêu kinh ngạc, “Không ăn sao ạ?”

“Ừm …. không thể ăn được.”

“Trên đời này có loài không ăn vẫn được à?” Oa Tiêu nhíu mày như ông cụ non, “Thú hai chân thật kỳ lạ!!” Cỏ cây vẫn phải uống nước ăn chất dinh dưỡng mới sống được mà!!

Cố Niên Lương bị cậu chọc cười.

Ngày hôm sau Oa Tiêu vẫn đến tìm Cố Nien Lương, lần này cậu thông minh hẳn ra, thú hai chân này không ăn thì có lẽ giống như cây cối vậy, quang hợp để sống, những cái ống cắm trên người hắn là bộ rễ, khí sắc xanh xao là màu lá, da khô thô ráp của hắn là vỏ cây.

Cậu liền hé hé một ít ánh nắng chiếu lên người của Cố Niên Lương.

Không đủ ánh sáng quang hợp, thảo nào lại bị héo thành ra như vậy!!!

Cố Niên Lương tùy ý để cậu nhóc nghịch qua nghịch lại trong phòng mình, thần sắc phá lệ tỉnh táo, “Con đang làm gì đấy?”

Oa Tiêu hì hục đáp, “Giúp chú quang hợp nha!!”

Cố Niên Lương: “....”

Thôi được rồi, bé con thì mãi là bé con thôi!!!

Sau vài lần như vậy, Oa Tiêu cũng đã tập thành thói quen, mỗi ngày đều lởn vởn trong phòng Cố Niên Lương một lúc lâu, còn học được cách giúp thú hai chân kê gối để thú hai chân không bị gập cổ nữa.

Một ngày nọ, Cố Niên Lương chủ động gọi cậu đến hỏi, “Năm học sau con muốn tiếp tục học ở đây hay chuyển trường ra thành phố?”

Bé sên lười biếng nào đó: "...???!!!!..."

Oa Tiêu đến tận lúc này mới nhớ ra thân phận thú hai chân của mình, trời ơi, nghe kinh hoàng như sét đánh ngang tai.

Huhu, tại sao thú hai chân phải đi học chứ, không thể ở nhà xem cải lương với bác quản gia được sao????

Vì không để mọi người gọi là đồ con sên dốt nát, Oa Tiêu đành phải chuẩn bị cắp sách đến trường.

Dĩ nhiên là học ở trường trong thị trấn thôi, cậu còn muốn gặp thú hai chân đầu đàn mỗi ngày mà!!

Ngày đầu tiên đi học, Oa Tiêu ngơ ngơ ngác ngác.

Ngày thứ hai đi học, Oa Tiêu ngác ngác ngơ ngơ.

Ngày thứ n đi học, Oa Tiêu đến cả phép tính 4x6 còn phải xòe tay đếm, đếm đi đếm lại mãi cũng chỉ có mười ngón tay.

Ngày thứ n+1 đi học, Oa Tiêu bị gọi lên bảng trả bài.

Cuối ngày, Cố Niên Lương đã đích thân đến đón cậu về.

Trong xe, hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng đồng loại thở dài.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy sám hối của Oa Tiêu, Cố Niên Lương đưa bàn tay trơ xương đầy những lỗ kim xanh xanh tím tím lên xoa đầu cậu, nhẹ nói, “Ngày mai sau khi ăn tối đem sách vở qua phòng ta!”

Thú hai chân đeo kính ngồi trên ghế phụ lập tức quay xuống can ngăn, “Tiên sinh, sức khỏe của ngài….”

Cố Niên Lương lắc đầu, “Không sao, chỉ là phụ đạo một đứa nhỏ, tôi không yếu ớt đến mức đó. Cậu chỉ cần nhanh chóng tìm gia sư là được!”

Nhờ vậy, dưới sự giám sát của thú hai chân, sên nhỏ nhà ta bắt đầu công cuộc học tập cao đẹp, học tập quên lối về.

Gần tới mùa đông, phàm là động vật đều có chút lười biếng trong người, nhất là bé sên chậm rì rì của chúng ta.

“Hiểu chưa?” Cố Niên Lương chầm chậm giảng xong một bài toán, vừa quay đầu lại đã thấy bé con nhà mình đang nằm ngủ thẳng cẳng.

Để tiện cho bệnh tình của Cố Niên Lương, việc phụ đạo Oa Tiêu diễn ra ngay trên giường của hắn, chỉ cần kê một chiếc bàn nhỏ lên là cậu có thể học tập.

Nhưng như vậy cũng có mặt trái, đó chính là đến lúc Oa Tiêu lười biếng là lại nằm phè phỡn ra đó chơi.

Mỗi lần như vậy Cố Niên Lương đều gọi bé dậy nhắc nhở, bởi vì hắn bị bệnh, trẻ con nhiễm bệnh khí không tốt, càng huống hồ là loại ung thư di căn như hắn.

“Bé Tiêu, bé Tiêu….” Cố Niên Lương định lay người dậy, nhưng lập tức bị một ngụm máu tanh ngọt vọt ra cổ họng chặn ngang, thấm ướt cả áo.

Hơi thở nặng nhọc của người bên cạnh đánh thức Oa Tiêu, khiến cậu bừng tỉnh, đập vào mắt cậu là bả vai run run co lại từng đợt của thú hai chân.

Cho dù là một con sên chỉ biết chảy nhớt, nhưng cậu vẫn biết thứ nhớt màu đỏ đó của con người thì không thể chảy, nếu không sẽ rất đau rất đau.

“Chú ơi!” Oa Tiêu cầm khăn giấy lau khóe miệng loang lổ máu của Cố Niên Lương, “Chú nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ!!”

Sau một trận rệu rã như vậy, Cố Niên Lương nặng nhọc hít thở, yếu ớt cất lời, “Hôm nay học đến đây thôi, bé Tiêu về phòng ngủ nhé!!”

Oa Tiêu ngoan ngoãn xếp tập sách lại, còn tri kỷ kéo chiếc bàn học nhỏ của mình xuống giường xếp gọn một góc, chạy về phòng.

Oa Tiêu không ngốc, thú hai chân dù có quang hợp cũng không khỏi bệnh, hơn nữa bệnh cũng càng ngày càng nặng, cho dù có cắm bao nhiêu cái ống cũng không tốt lên, giờ học của cậu cũng từ một tiếng rút ngắn còn nửa tiếng mỗi ngày.

Bé sên chạy về phòng cất sách vở, nhưng không lên giường ngủ như mọi khi mà lẻn trốn ra khỏi phòng, nấp ở một góc gần đó nhìn đàn thú hai chân mặc áo trắng chạy qua chạy lại như những bóng ma dập dờn trong phòng thú hai chân đầu đàn.

“Tiên sinh, các trị số cho thấy rất nhiều cơ quan đã rơi vào tình trạng suy kiệt, tế bào ung thư từ dạ dày đã di căn đến gan và phổi, trong ba tháng cuối chúng tôi chỉ có thể dùng morphin giúp ngài giảm bớt cơn đau.”

“Không cần.”

“Nhưng nếu không dùng …”

“Không cần đâu, các người có thể ra ngoài.”

Sau khi đám thú hai chân mặc áo trắng lũ lượt kéo ra ngoài, bên trong liền truyền ra giọng nói yếu ớt rất nhỏ.

“Di chúc đã làm xong chưa?”

“Toàn bộ thủ tục đều đã thông qua, nhưng cậu chủ còn quá nhỏ nên cần phải có người giám hộ”

“Chuyện đó tôi tự có biện pháp xử lý, cậu cứ thực hiện tốt công việc của mình là được! Sáng ngày mai tôi muốn gặp mặt đoàn luật sư.”

“Vâng, tiên sinh.”

Sau khi thú hai chân đeo kính rời đi, Oa Tiêu đã kịp chạy trốn về phòng.

Duỗi thẳng tay thẳng chân trên chiếc giường màu xanh ngọc xinh đẹp, Oa Tiêu nằm một chỗ trầm ngâm.

Cậu không muốn thú hai chân đầu đàn chết!

Thú hai chân đầu đàn tốt như vậy mà.........

Sên nhỏ đã sống rất lâu rất lâu, vốn xem việc sinh tử chỉ là nhẹ tựa lông hồng, nhưng nếu một người rất thân cận bên cạnh mình đột ngột rời đi, cậu lại cảm thấy trong lòng bỗng dưng đau nhói từng cơn.

Lá phổi của cậu đau quá!!

Mắt cũng tự nhiên muốn chảy nhớt quá!!!

Ngày hôm sau vào lớp, Oa Tiêu kéo cô giáo qua một bên, hỏi nhỏ, “Cô ơi, tế bào ung thư di căn là gì vậy ạ?”

Cô giáo nghe Oa Tiêu hỏi đã sửng sốt một lúc lâu, sau đó liền lựa lời giải thích cho cậu thế nào là ung thư, thế nào là ung thư di căn.

Oa Tiêu buồn bã suy nghĩ, lại ấp úng hỏi, “Cô ơi, con có thể làm gì để giúp đỡ không ạ?”

Cô giáo bị hỏi đến bối rối, nhìn bộ dạng đau lòng chực khóc của Oa Tiêu vừa không dám trả lời một chữ không, vừa không muốn lừa gạt một đứa trẻ đơn thuần như vậy.

Cô có thể nói sao bây giờ, cô cũng không thể bảo rằng chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đau đớn rời đi.

Những bài học trong trường lớp đều luôn răn dạy học sinh rằng, muốn nỗ lực đánh đổi mới có được quả ngọt, nhưng tình cảnh hiện giờ lại đi ngược những gì cô đã dạy, rằng có những chuyện cho dù có cố gắng thế nào cũng đành vô dụng thôi sao?!

Đối với một đứa trẻ mà nói, như vậy thật khắc nghiệt.

Cô giáo ngậm ngùi một lúc lâu, cuối cùng đành gian nan trả lời, “Con chỉ cần sống tốt! Diệp Tiêu, con phải sống thật tốt!”

Chỉ cần chúng ta sống thật tốt, những người xung quanh sẽ thay ta hạnh phúc.

Cho dù đó không phải là câu trả lời mà cậu mong muốn.