Chương 3

Một mùa đông qua đi, gần cuối năm, bệnh tình của Cố Niên Lương ngày càng tệ, sức khỏe suy kiệt, kể cả nói chuyện cũng phải dùng hết sức bình sinh mà nỗ lực, mỗi một hơi thở nặng nhọc đều là từng giây từng phút giành lấy từ bàn tay tử thần.

Không khí trong nhà trầm lặng hơn hẳn, cả bác quản gia cũng thôi không xem tivi nữa, ngày ngày ngóng trông nhìn lên lầu.

Việc dạy học cho Oa Tiêu hiện giờ đã hoàn toàn chuyển giao cho các gia sư, số lần cậu gặp Cố Niên Lương càng lúc càng ít ỏi.

Cuối tuần, Oa Tiêu xin bác quản gia ra ngoài chơi, cậu dùng trí nhớ của mình khua chân múa tay một lúc lâu mới diễn tả được nơi mà mình cần đến, mà bác tài xế chỉ nghe một chút liền ngộ ra cậu chủ nhỏ là đang muốn đến trung tâm cứu trợ động vật hoang giả bên kia sườn núi.

Đến nơi, bác tài xế vào nói chuyện với nhân viên hồi lâu, cuối cùng Oa Tiêu được cho phép chạy xung quanh chơi, chỉ cần không đến gần những chuồng thú ăn thịt là được.

Oa Tiêu tỏ vẻ, cậu không có ngốc như vậy đâu, ai lại ngu ngốc chạy đến đó dâng thịt chứ?!

Sau khi lượn vòng vòng vèo vèo mấy lần, Oa Tiêu tìm ra được nơi Cuộn tròn tròn hay đến xin ăn, quả nhiên đã thấy một cục đen xì lì hai chân đang ôm ấu trùng ăn ngon lành.

Oa Tiêu lập tức ngồi xổm xuống, né tránh ánh mắt những người xung quanh, nhỏ giọng, “Cuộn tròn tròn!”

Không có phản ứng.

“Cuộn tròn tròn!!”

Lại không có phản ứng.

Cuối cùng, Oa Tiêu đành đặt hai tay lên miệng, kêu lên, “Cuộn ….. tròn ……. tròn ………….”

Đến lúc này, con vật kia mới chịu ngẩng đầu lên, kinh ngạc, “Chuối tiêu?”

“Là tôi đây!!” Oa Tiêu mừng rỡ gật đầu, “Cậu sao hôm nay lại đi xin ăn sớm như vậy?”

“Tôi mới gặp được một cô nàng tê tê xinh đẹp nha, dĩ nhiên phải chia một chút đồ ngon rồi!” Cuộn tròn tròn tự hào trả lời, “Còn cậu, sao cậu lại biến mất lâu như thế? Còn biến thành thú hai chân xấu xấu nữa! Tôi tưởng cậu bị ăn thịt luôn rồi!”

“Không có không có! chuyện dài lắm, để tôi kể cho cậu nghe!” Oa Tiêu ngồi xổm bắt đầu bô lô bô loa với Cuộn tròn tròn.

Sau khi nghe xong, Cuộn tròn tròn liền trợn to đôi mắt đen láy, “Có nghĩa là cậu hiện giờ phải làm thú hai chân? Còn muốn cứu thú hai chân? Chuyện này phức tạp quá, cậu đi hỏi lão rùa đi, tôi cũng không biết làm sao để chữa bệnh cho thú hai chân đâu!”

“Lão rùa ở đâu thế?” Oa Tiêu hỏi.

Cuộn tròn tròn lắc đuôi qua một bên, “Bên kia đấy, nhớ đem thức ăn cho lão ta!!”

Oa Tiêu nghiêm túc cầm một bó xà lách đem qua, mắt dáo dác tìm con vật chậm rì rì có cái mai vàng vàng trong đám cây, cuối cùng cũng tìm thấy.

Bé sên nhà ta nghĩ bụng, cũng đâu có chậm lắm đâu nhỉ?!

“Lão rùa ạ?”

“Ai ngỗ nghịch đấy?” Con rùa quay đầu qua nhìn, “Gọi cụ rùa!!!”

Oa Tiêu lập tức sửa lời, “Cụ rùa ạ?”

“Đúng vậy, tìm ta có chi không?” Rùa ta lê lết thân xác to đùng như ngọn núi bò qua.

“Cháu là Oa Tiêu, cháu có chuyện muốn hỏi ông ạ!!” Oa Tiêu cẩn cẩn trực trực bước đến gần.

“Phí đâu?”

“Dạ?” Oa Tiêu hoang mang một lúc lâu, mới nhớ đến bó xà lách trên tay mình, nhẹ nhàng đặt xuống.

Cụ rùa hài lòng gật gù, “Cậu là chuối tiêu bạn của tên nhãi tê tê đấy à? Muốn hỏi gì đấy?”

“Con muốn hỏi làm sao để cứu thú hai chân sắp chết ạ?”

“Thú hai chân à….” Cụ rùa trầm ngâm, nói “Ta nghe nói thịt đường tăng có thể cải tử hoàn sinh đấy!”

“Thịt đường tăng là thịt con gì a?” Oa Tiêu nghi hoặc, cậu đi nhiều nơi rồi mà có biết con nào là con đường tăng đâu?!

“Làm sao ta biết được?” Cụ rùa nói, “Quý như vật thì chắc là linh vật của trời đất đấy, từ khẽ đá chui ra chẳng hạn.”

Oa Tiêu ngạc nhiên đến há hốc mồm, linh vật của trời đất thì cậu biết, nhưng cậu có từ khẽ đá chui ra đâu?!

Tuy vậy, Oa Tiêu đành không trâu bắt chó đi cày, không từ khẽ đá chui ra nhưng thịt linh vật là được rồi nhỉ?!

Chứ giờ thú hai chân sắp chết rồi, cậu biết đi đâu tìm con vật như vậy bây giờ?! Cho dù có tìm ra được thì làm sao mà xin thịt trên thân người ta được?! Cậu chỉ là một con sên chuối có linh trí thôi mà, một vuốt của thú bốn chân là có thể khiến cậu bay màu rồi!!

Nghĩ như vậy, Oa Tiêu vội cảm ơn cụ rùa rồi tức tốc chạy về nhà.

Lẻn vào phòng thú hai chân đầu đàn, Oa Tiêu rối rắm một lúc lâu, mình nên cho thú hai chân ăn khúc nào đây?

Người trên giường gầy hóp như một bộ xương khô, hơi thở suy kiệt nằm bất động, yếu ớt như thể một ngọn gió thổi qua sẽ làm linh hồn hắn tan biến vậy.

Vì quá sốt ruột, nên Oa Tiêu chọn phần nhỏ bé nhất trên cơ thể của mình hạ đao trước, tua miệng!!

Sên nhỏ khẽ lắc lắc đầu, từ một bên má trắng nõn nộn thịt dần dần nhô ra một cọng râu be bé, từng chút từng chút chậm chạp lớn dần, đến khi dài bằng một gang tay thì dừng lại.

Oa Tiêu nắm chặt chiếc kéo trên tay, cương quyết cắt cái phựt.

Huhu, đau muốn chảy nhớt luôn á!!!

Hy vọng đám xúc tua này mọc lại nhanh nhanh một chút, cậu còn định cắt dài hạn đây này!!

Thứ tươi sống nhất mới chính là thứ bổ nhất, Oa Tiêu cầm cái tua trên tay, không chút gánh nặng nào đến gần Cố Niên Lương.

Cố Niên Lương có vẻ rất mệt mỏi, dù có người đến gần cũng không mở mắt nổi, chỉ có thể thều thào, “Bé Tiêu đấy à? Hôm nay ra ngoài chơi có vui không?”

“Vui lắm ạ!!” Oa Tiêu cố nén nhớt rưng rưng sắp chảy ra trong mắt mình, nói, “Chú ơi! Chú há miệng ra giúp con với!!”

“Con muốn làm gì….” Cố Niên Lương chưa kịp nói xong đã bị một vật thể lành lạnh nhớp nháp trơn tuột xuống tới cổ họng. Nếu không phải thứ này một đường tự trôi xuống, hắn suýt nữa đã bị nghẹn đến tắt thở lìa đời tại chỗ.

Cố Niên Lương khó khăn mở mắt nhìn bộ dạng trông ngóng của Oa Tiêu hồi lâu, đành thở nhẹ, “Con cho ta ăn thứ gì?”

“Thuốc trị bệnh ạ!!” Oa Tiêu đáp.

Cố Niên Lương trong lòng cười khổ, không biết bé con nhà mình lại nghe ai nói mà tìm thuốc về cho mình uống, nghĩ đến vật thể không nhỏ kia trôi xuống dạ dày đã sớm hỏng của mình, hắn khẽ than thở, phỏng chừng đêm nay lại là một đêm đau đớn khó nhịn nữa đây.

Tuy vậy, Cố Niên Lương lại không trách mắng gì Oa Tiêu, đứa nhỏ này là niềm vui cuối đời của hắn, làm sao mà nỡ chứ!!

Đối với Cố Niên Lương bây giờ mà nói, cái chết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, hắn từ lâu đã buông tay rồi, biết đâu ngày mai là ngày hắn không thể thức dậy được nữa, hà cớ gì phải trách tội một đứa nhỏ đâu?!!

Quả nhiên, tối hôm đó đối với Cố Niên Lương là một đêm mất ngủ.

Hắn đau đớn lăn lộn trên giường, đau đớn mức có thể cảm giác được hàng tỷ tế bào trong người hắn đồng loạt sục sôi, như thể có một nguồn năng lượng đang giãy dụa cắn xé trong người, cả cơ thể ướt nhẹp mồ hôi.

Trong cơn mê mang vật vã, Cố Niên Lương dường như đã quên mất tại sao mình lại có khí lực lăn lộn nhiều đến thế, dù gì thì bình thường hắn muốn mở mắt thôi cũng đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sao, Cố Niên Lương phát hiện ra đám ống truyền trên khắp người mình đều đã bị hắn lăn lộn đến bung ra, dịch dinh dưỡng và thuốc văng tung tóe khắp nơi.

Tệ hơn nữa, từ quần áo đến chăn ga gối nệm của hắn đều đã biến thành màu đen, bốc mùi hôi thối.

Sau khi thần thanh khí sảng đi tắm sạch sẽ sau mấy tháng trời nằm trên giường, chuyện đầu tiên Cố Niên Lương làm là phá hủy toàn bộ camera trong phòng hắn, không hề mở ra xem đã triệt tiêu hết tất cả ký lục ghi hình trong nhà.

Chuyện thứ hai Cố Niên Lương làm chính là lén ra sân sau đốt hết toàn bộ những thứ bị dính đen.

Chuyện cuối cùng là đuổi hết nhân viên y tế và người làm, chỉ chừa lại một bà tử giúp việc, một đầu bếp, một tài xế và bác quản gia.

Sai khi xác định lại lần thứ một trăm rằng mình đã xử lý mọi việc một cách thiên y vô phùng, Cố Niên Lương mới kịp thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng nằm nghỉ ngơi.

Bé Tiêu nhà hắn đúng là rắc rối nhỏ mà!!!

Sau khi Oa Tiêu đi học về thấy cả căn nhà trống rỗng liền kinh ngạc không kém, tưởng đâu thú hai chân có chuyện gì nên mếu máo cả lên, bác quản gia phải giải thích hết lời mới chịu ngồi vào bàn ăn.

Vừa buông đũa ăn trưa xong, cậu lập tức lạch bạch chạy lên lầu gặp thú hai chân.

Bước vào phòng, Oa Tiêu gặp thú hai chân đeo kính bước ra, đối phương gật đầu chào cậu, bé sên nhà ta thấy vậy cũng lễ phép chào hỏi.

Lúc nhìn thấy thú hai chân khỏe mạnh nằm đó đọc sách, Oa Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ríu rít không ngừng.

Buổi chiều, Oa Tiêu sau khi ăn tối xong liền lẻn vào phòng Cố Niên Lương, thần bí đưa cho hắn một khúc tua miệng nữa.

Hồi trưa Oa Tiêu đã kịp bịa ra một câu chuyện tìm được người quen chỉ nơi lấy thuốc, mỗi ngày chỉ cần đi đến đó là có thể xin được một ít mang về cho Cố Niên Lương.

May là Cố Niên Lương không hỏi cũng không thắc mắc gì, hoàn toàn phó thác và tin tưởng cậu.

Cầm vật thể sống nhớp nháp trên tay, Cố Niên Lương trầm mặc, “Bé Tiêu, thuốc này con lấy có gặp nguy hiểm gì hay không?”

“Không ạ!!” Oa Tiêu đáp, “Chỉ có hơi đau thôi, đau một chút xíu xiu à!!”

“Ta có thể tự mình đi lấy được không?”

Oa Tiêu ấp úng trả lời, “Không được ạ!! Chỗ đó dặn chỉ cho phép con đến lấy thôi!!”

Cố Niên Lương gượng cười xoa đầu cậu nhóc, “Ủy khuất con rồi!! Ta xin lỗi con.” Lúc nào hắn cũng vô dụng như vậy, hết lần này đến lần khác liên lụy bé con, càng không có cách nào nhanh chóng khỏe mạnh chăm sóc bé.

“Nếu có nguy hiểm, con không được lấy thuốc nữa nhé!!” Cố Niên Lương không quên dặn dò.

“Không sao đâu ạ!!!” Oa Tiêu lắc đầu, “Chú mau ăn mau ăn đi!!”

Dưới ánh mắt thúc giục của Oa Tiêu, Cố Niên Lương không ngần ngại nuốt thứ trên tay xuống, lại uống một ngụm nước làm trôi đi chất dịch nhớp nháp nơi cổ họng.

Qua năm ngày, sức khỏe của Cố Niên Lương tốt lên thấy rõ, hắn bắt đầu trở lại làm việc, kết hợp ăn uống và tập luyện phục hồi cơ thể.

Dưới con mắt của Oa Tiêu, thú hai chân đầu đàn dần dần từ một một xương khô đến một bộ xương khô khỏe mạnh, từ một bộ xương khô khỏe mạnh thành một bộ xương có chút thịt, từ một bộ xương có chút thịt thành một bộ xương đầy thịt, và cuối cùng là một tảng thịt cứng ngắc da dẻ hồng hào tràn đầy sức sống.

Tuy nhiên cái giá phải trả của Oa Tiêu chính là cắt trụi lủi hai cọng xúc tua của mình, nguyên do là nó mọc lại không kịp cậu cắt.

Là một con sên chuối xinh đẹp, Oa Tiêu không thể chấp nhận được sự thật kinh hoàng này.

Huhu, cậu trở thành một con sên khuyết tật rồi!!

Ủ rũ nửa ngày cho hai cái xúc tua của mình, Oa Tiêu buồn bã bưng một chén nhớt lên phòng Cố Ngôn Lương.

Chắc nhớt của linh vật cũng có chút tác dụng mà ha?!

Cố Ngôn Lương vừa nhìn thấy cậu đã buông bỏ công việc xuống, cúi người bế cậu lên ghế, hỏi, “Bé Tiêu hôm nay gặp chuyện không vui sao?”

Đôi mắt Oa Tiêu ngận nhớt, “Chú ơi!! Cháu đã không lấy thuốc được nữa rồi!! Chỉ có loại nhớt này thôi!!”

Cố Niên Lương cười cười xoa mặt cậu, “Chú cũng định nói với con đây!! Từ nay con không cần đi lấy thuốc nữa, thân thể của chú đã rất tốt rồi!”

“Thật sao ạ?” Oa Tiêu ngước mắt hỏi.

“Thật sự.” Cố Niên Lương khẳng định.

Oa Tiêu nhìn qua bát nhớt của mình, nói, “Nhưng chú cũng phải uống cái này nha!!” Đây là nhớt ở nơi quan trọng nhất trên người cậu đó, bỏ đi thì phí lắm!!

“Được thôi!!”Cố Niên Lương một hơi cạn sạch, vẫn như cũ không hỏi nó là thứ gì, cũng không hề quan tâm thứ đó khó uống thế nào.

Nếu bé con muốn, hắn sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo.