Chương 4

Ba năm trôi qua, Oa Tiêu hiện giờ đã trổ mã thành một cậu thiếu niên xinh đẹp, mặc dù vẫn là một con sên khuyết tật, nhưng cậu vẫn vô cùng tự hào vì hai cái tua miệng ngắn ngủn của mình.

Xúc tua dài hay ngắn không quyết định một con sên có xinh đẹp hay không nha!!

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Oa Tiêu theo chân Cố Niên Dương vào thành phố học cấp ba, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học.

Cấp ba phải đi học cả hai buổi sáng chiều, nên cơm trưa Oa Tiêu chỉ có thể lén ra gặm thức ăn ở vườn cây sau trường, ai bảo thức ăn của thú hai chân ở canteen lại đầy vị như thế chứ, thật không tốt cho đường ruột của bổn sên chút nào.

Dường như Cố Niên Lương cũng đoán được cậu sẽ không thích ăn cơm canteen, nên mỗi ngày đều bắt cậu đem cơm trưa theo, nhưng đã bị Oa Tiêu kiên quyết từ chối, lấy lý do là muốn hòa nhập với bạn bè nên sẽ ăn cơm canteen như mọi người.

Hừ, bổn sên ăn đất ăn lá vẫn thích hơn!!

Ở nhà không có cơ hội ăn nhiều, thèm muốn chết sên rồi!!

Bao nhiêu năm trôi qua Cố Niên Lương vẫn giữ nguyên lối sống của mình, làm việc ăn uống nghỉ ngơi vừa phải, nên có rất nhiều thời gian bồi Oa Tiêu, mỗi ngày đều tự tay lái xe đưa đón cậu đi học.

Oa Tiêu vừa về nhà đã quăng giày chạy ùa vào bếp, để lại Cố Niên Lương cầm ba lô của cậu bước theo sau, còn không quên giúp sên nhỏ đặt giày lên kệ cho ngay ngắn, nếu không đứa nhỏ nào đó ngày mai khẳng định sẽ hớt ha hớt hải tìm giày ở đâu.

Có rất nhiều việc trong cuộc sống Oa Tiêu đều không thể tự mình làm được, ví dụ như chuyện sắp xếp đồ đạc cho ngay ngắn này, dù bác quản gia có nói bao nhiêu lần cậu cũng không sửa nổi, lý do chủ yếu nhất chính là bên trên có một vị thần chống lưng cho cậu, nên không ai dám mạnh tay.

Hôm nay như thường lệ, bác quản gia lại lắc đầu ngao ngán, “Tiên sinh, cậu chủ rồi phải trưởng thành thôi!!”

Cố Niên Lương cười nhạt, “Ta có đủ năng lực cho thằng bé tùy ý trưởng thành.”

Oa Tiêu sau khi ăn xong thì chạy tọt ra vườn, còn không quên thông báo, “Chú ơi!! Con ra vườn chơi nhé!!”

Khu vườn sau nhà bọn họ đầy ốc sên, là Oa Tiêu mang từ trên núi về, chuyện này Cố Niên Lương đã biết từ lâu, hắn còn dung túng cho cậu thả ốc sên vào vườn, khiến cho một đám hoa hoa cỏ cỏ quý giá đều trọc lóc trụi lủi, từ đó vườn hoa thành vườn hoa thành vườn rau, còn là vườn rau chuyên trồng cho ốc sên ăn.

Oa Tiêu có vẻ có tình cảm đặc biệt với đám ốc sên, mỗi ngày đều phải đi thăm một chút, Cố Niên Lương cũng đặc biệt dặn dò vệ sĩ phải chú ý đám ốc sên đó, ai không cẩn thận dẫm trúng một con liền không cần ở trong ngôi nhà này nữa.

Khiến cho những người làm trong nhà hiện giờ mỗi lần ra vườn lại sợ muốn chết!!

Có đôi khi Cố Niên Lương cũng không nhịn được ra vườn xem ốc sên bò, thú vị hơn đi xem phim nhiều.

Một ngày cuối tuần nọ, Oa Tiêu thần thần bí bí chạy ra vườn, sau khi chộn rộn ăn cơm lại chạy ra vườn nữa. Đến lúc mang sách vở vào thư phòng cậu cũng không an ổn ngồi học, khiến cho Cố Niên Lương đều dở khóc dở cười, nói, “Hôm nay cho con nghỉ học phụ đạo đấy!!”

Không sai, từ lúc Cố Niên Lương khỏi bệnh đến giờ đều là một tay hắn dạy dỗ Oa Tiêu, nhờ vậy mà thích tích học tập của Oa Tiêu một đường đi lên, dù cậu có lười biếng chậm hiểu thế nào cũng giữ vững thành tích nằm trong top mười toàn khối.

Oa Tiêu vừa nghe đã hí hửng chạy biến, để lại Cố Niên Lương phải giúp cậu dọn dẹp sách vở.

Trong lúc dọn dẹp, hắn vô tình nhìn thấy một tờ hóa đơn từ nước ngoài đến, trầm ngâm hồi lâu.

Oa Tiêu quậy phá xong định bụng quay về ngủ, nào ngờ bị một thân ảnh to lớn chắn trước cửa phòng.

“Hôm nay trong vườn có gì sao?” Cố Niên Lương khoanh tay cười cười.

Oa Tiêu vừa nghe đã sợ vỡ mật, hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy, “Không có ạ!!”

“Thật sao?” Cố Niên Lương vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ cậu.

“....Thật ạ!!!”

Hai người đồng thời im lặng, cuối cùng, vì không chịu nổi nụ cười của Cố Niên Lương, Oa Tiêu đành trả lời, “Có sên mới ạ!!!”

Cố Niên Lương nhàn nhạt lấy ra một tờ hóa đơn, “Mười con sên chuối, đến giờ ta mới biết có loài này đấy!!”

Oa Tiêu không thể tin nổi, “Sên chuối dễ thương như vậy mà chú lại không biết ư?”

Dưới ánh mắt đầy ý cười của Cố Niên Lương, Oa Tiêu chợt nhận ra vừa rồi mình đã thất thố, liền ỉu xìu nhận lỗi, “Con sai rồi ạ!!”

“Sai ở đâu?” Cố Niên Lương ôn hòa hỏi.

Sai ở đâu, Oa Tiêu cũng thắc mắc lắm chứ, cậu làm sao biết cậu sai ở đâu?!

Không thể trông mong vào đầu óc của Oa Tiêu, Cố Niên Lương đành thỏa hiệp trước, “Con sai ở chỗ dám tự ý mua hàng lậu. Nếu có thứ gì con muốn mua nhưng không có nơi nào bán thì con trước tên phải liên hệ với ta, ta sẽ tìm cách mua cho con, chứ không nên liên hệ với những kẻ bán lậu như thế này. Chưa kể nếu thứ này bị giữ lại ở hải quan thì sao đây? Nếu đám người bán không biết đóng gói để bọn chúng chết thì sao đây? Đến lúc đó con càng buồn hơn đúng không?”

Nghe vậy, Oa Tiêu càng lúc càng ngờ nghệch, cậu không ngờ lại có thể gây ra hậu quả lớn đến thế, nghĩ đến chỉ vì mình mà đồng loại bị chết, càng nghĩ càng cảm thấy khủng khϊếp.

“Vâng ạ!!” Oa Tiêu ỉu xìu gật đầu.

Thấy dáng vẻ như bong bóng xì hơi của cậu, Cố Niên Lương xoa đầu an ủi, “Biết sai mà sửa mới tốt. Ta tin tưởng ở con!!”

Về sau, mười con sên chuối đó trở thành tân sủng trong nhà, so với Oa Tiêu chỉ biết lôi bọn chúng ra chơi, Cố Niên Lương càng để bụng bọn chúng gấp bội. Để có thể đồng điệu với bé con nhà mình, hắn tìm hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác về giống loài này mà đọc.

Bé sên nhà chúng ta càng lớn càng đẹp, những nét đặc trưng của Diệp Tiêu mà cậu bắt chước năm đó dần bị thay thế bởi dung mạo thực sự của cậu. Vẻ đẹp không phải kiểu phi giới tính hương sắc diễm lệ mà là kiểu vẻ đẹp trong trẻo đơn thuần tự nhiên, mắt to mũi thon môi nhỏ, kết hợp với nước da non mịn và mái tóc mềm mại như tơ kiến cho đám con gái ngày ngày đều xoay quanh cậu hỏi bí kíp dưỡng nhan.

Nói về cái này, Oa Tiêu liền rất tự hào, nhớt của họ sên chúng ta chính là tuyệt vời như vậy đó, ngày nào cậu cũng tiết ra một đống nhớt đều để dành ngâm mình, da dẻ dĩ nhiên là càng lúc càng non mịn rồi!!

Duy chỉ có một thứ làm Oa Tiêu buồn lòng, đó là chiều cao của cậu, nỡ lòng nào một trong những loài sên dài nhất thế giới loại trở thành bé lùn trong miệng các bạn học thế này?!

Cậu cũng đâu có lùn đâu, là tại thú hai chân cao quá chứ bộ!!!

Nhất là con thú hai chân đầu đàn trong nhà cậu kìa, khung xương siêu to nên cũng siêu siêu cao.

Với bề ngoài như vậy, dĩ nhiên là Oa Tiêu nhận được không ít lời hỏi thăm infor, trong đó nhiều nhất là nam sinh, khiến cậu bối rối lắm nha!!

Tuy sên chuối là loài không phân đực cái, thậm chí có thể tự công tự thụ tự sinh, nhưng mà thú hai chân không phải chỉ thích kết đôi theo đực cái thôi sao? Sao lại có nhiều thú hai chân đực muốn xxoo với mình thế nhỉ?!

Nhắc mới nhớ, mục đích ban đầu của Oa Tiêu không phải là tìm bạn đời sao? Cậu phải nhanh chóng tìm một con sên thông minh xxoo thôi!!!

Thật ra Oa Tiêu là người hay quên, nghĩ vậy thôi chứ hôm sau cậu đã hoàn toàn quên béng mất, quẳng nốt cái vụ xxoo ra sau đầu!!

Trường của Oa Tiêu hay dẫn học sinh đi tham quan nơi này nơi kia, đây là hoạt động Oa Tiêu thích nhất, bởi vì thỉnh thoảng cậu sẽ gặp vài con sên chủ động muốn theo cậu về nhà.

Bé sên nhà ta có một hậu cung siêu to siêu nhiều nha!!!

(Lời tác giả: Và anh công là người góp phần mở rộng hậu cung cho em, ôi tự trồng cỏ lên đầu thành thảo nguyên xanh là có thật!!:))))

Lần này lại là đi thảo cầm viên, Oa Tiêu coi bộ là người háo hức nhất trong đám học sinh, giấu sẵn trong cặp rất nhiều rau xanh quyến rũ sên.

Với tâm huyết câu dẫn đám sên, Oa Tiêu mãi chạy theo bọn chúng đến bất diệc nhạc hồ, càng lúc càng xa những người xung quanh, toàn chạy đến những chỗ vắng người cây cối um tùm, cuối cùng cậu dừng lại ở bên ngoài hàng rào.

Oa Tiêu: “....”

Cẩn thận nghĩ lại xem, sao mình từ bên trong hàng rào chạy ra bên ngoài hàng rào được nhỉ?!

Hay là trong lúc hăng máu quá đã biến thành sên rồi chui ra?!

Lắc lắc đầu, Oa Tiêu quyết định không nghĩ đến vấn đề khiến người ta đau dạ dày này nữa!

Trong lúc sên nhỏ nhà ta muốn hóa sên chui vào lại thì gặp được một tình cảnh kỳ dị.

Gần đó có một chiếc xe hơi cũ kỹ, xung quanh có hai người đi qua đi lại nói chuyện điện thoại!!!

Cậu tưởng là xe của bọn họ bị hỏng nên không quan tâm lắm, nhưng đến khi cậu nhìn thấy một người trong số đó lấy kim tiêm ra chui vào trong xe mới phát hiện ra điều bất thường.

Đường lớn rộng thênh thang không chạy, ai lại lái xe vào đồng cỏ hoang vu làm gì?! Chơi ú òa à?!

Là một bé sên thông minh, Oa Tiêu lập tức nấp một bên gọi điện về méc thú hai chân đầu đàn.

Bên này, Cố Niên Lương đang họp, điện thoại của bé Tiêu vừa gọi đến hắn đã cho dừng cuộc họp nghe máy, nào ngờ nghe máy xong thì mặt biến sắc, tức tốc chạy đi, bỏ lại cả đống người trừng mắt nhìn nhau.

"???!!!!"

Họp hành gì nữa?! Đi dìaaaa!!!!!

Tuy nhiên, ở bên Oa Tiêu thì hổng có thuận lợi như vậy!!

Nhìn hai kẻ đang liếʍ môi trước mặt, Oa Tiêu trừng mắt!!!

Lại có người muốn xxoo với cậu nữa à?!

Sao mà cái đám thú hai chân đực này gặp ai cũng muốn xxoo hết vậy?!

Còn loạn hơn cả đám sên nhà cậu, không có giữ sên đức gì hết á!!

Với ngón võ gà bệnh của mình, Oa Tiêu ngoan ngoãn bị áp giải lên xe.

Nào ngờ, cậu vừa lên đã thấy một bao thịt đen thui!!!

Oa Tiêu nhớ tới trong phim thì cái này gọi là bắt cóc!!!

Giật mình trợn mắt, Oa Tiêu sực nhớ ra hiện giờ mình có rất nhiều tiền, thú hai chân đầu đàn cho cậu siêu cấp nhiều!!!

Không thể để bị bắt cóc nha, tiền của bổn sên là của bổn sên, đừng có mơ tưởng!!!

Trong lúc hai tên kia còn đang lột quần, Oa Tiêu đã kịp nhớ lại bài học mà đám thú hai chân mặc đồ đen trong nhà dạy cậu.

Cơ quan giao phối của thú hai chân đực là nơi trọng yếu nhất!!

Thế thì mình cắt bỏ là xong rồi nhỉ?! Không biết thú hai chân có mọc lại như sên không, nếu không thì phải đành chịu cuộc sống khuyết tật chứ làm sao bây giờ?!

Khổ thân hai tên côn đồ, cứ tưởng diễm phúc nhặt được một bé da^ʍ biết điều, từ đầu đến cuối ngoan ngoãn đi theo bọn họ, ai ngờ lại hốt ngay một bé sên.

Biết phun nhớt!!!!

Nhớt của sên có thể khiến rắn cũng phải ói con mồi ra, nay đã khiến họ như bị định trụ một chỗ, dính nhớp khắp người không tài nào di chuyển được, đáng lo nhất là dịch nhớt này bao trùm cả đầu bọn họ, kín mít không tài nào thở nổi.

Sau đó, bé sên rất không có gánh nặng mà lục lọi tìm thứ gì đó sắc bén, cắt!!!

Đồng không mông quạnh truyền đến tiếng heo thọc tiết, đánh thức cả cục thịt bị đánh thuốc mê bên cạnh.

Tiễn phật tiễn đến tây thiên, Oa Tiêu nhanh chóng cởi trói và bao trùm đầu cho người kia, cõng lên chạy đi.

Người kia lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác được có người cứu mình liền thều thào nói cảm ơn.

Nhưng hắn thực sự quá nặng đi, Oa Tiêu cõng hết nổi, không thể không đặt xuống bên đường chống hông thở hồng hộc như chó con.

Ngọn gió thổi qua khiến những vết trầy xước do cỏ cây ven đường quẹt trúng người cậu càng trở nên râm rát hơn, Oa Tiêu khó chịu nhíu mày, cố gắng nhịn cảm giác muốn phun nhớt liếʍ liếʍ lên mấy chỗ đó.

Đối phương đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng vì ảnh hưởng của thuốc mê nên không có chút sức lực, mềm oặt ngồi đó, thấy ân nhân vì mình mà mệt mỏi như vậy liền áy náy xin lỗi.

Oa Tiêu ngẩng đầu lên, nhíu mi, môi mấp máy nói, “Anh ….. thật nặng!!”

Thú hai chân bị cậu chọc cười, đến lúc này mới có thời gian quan sát ân nhân của mình, ban đầu khi nằm ở trên lưng đối phương hắn đã phát giác ra người này chỉ là một thiếu niên, nhưng không ngờ khi nhìn thẳng mặt lại có thể kinh tâm động phách đến thế.

Làn da trắng sứ trong trẻo đến độ có thể bị ánh nắng xuyên qua, mái tóc non mềm bị gió thổi phấp phơ nghịch ngợm, cổ thon gầy tỏa ra một mùi hương đặc biệt câu nhân.

Nhất là khi đôi mắt trong veo khong lẫn chút tạp chất nào của đối phương lại đang chăm chú nhìn mình, hàng mi khẽ run nhẹ.

Nghiêm Trực cảm thấy hắn đã tìm được mệnh trung chú định của mình rồi.

Nào ngờ, đôi con ngươi đen tuyền long lanh của Oa Tiêu híp lại, ngón tay thoát cái vung xuống đầu Nghiêm Trực.

Nghiêm Trực: “.....”

“Trên đầu anh có sâu róm nè!!!” Oa Tiêu vô tư xòe bàn tay nhớp nháp của mình.

Nghiên Trực: ▓▒░ (° ◡ °) ░▒▓

Mộng cảnh của hắn thoáng cái vỡ tan tành.