Chương 5

Cả người Nghiêm Trực lập tức cảm thấy không khỏe!!!

Có sâu róm bám lên người hắn, aaaaaaaaaaa, hắn muốn chết, hắn phải vào ICU, hắn sắp chết rồi!!!

Trong lúc Nghiêm Trực còn đang tái xanh mặt mày thì Oa Tiêu đã kịp dùng nhớt của mình dìm chết con sâu, lau tay sạch sẽ vứt ra một bên.

Những con vật thế này ấy à, nếu không có nhớt thì cậu cũng không chạm vào đâu, ngứa ngáy cả người!!!

“Bé Tiêu!!!” Giọng thú hai chân đực đầu đàn nhà cậu đột nhiên từ xa truyền đến.

“Chú!!!” Oa Tiêu mừng rỡ nhảy cẫng lên, chạy cái vèo đến chỗ phát ra âm thanh, bỏ luôn Nghiêm Trực ngơ ngác ngồi đó.

Hai người chạy ngược hướng về nhau, thế nên lúc Oa Tiêu vừa nhào đến thì Cố Niên Lương bị mất thăng bằng lùi về sau hai ba bước mới tiếp được bé con nhà mình.

Đu lên người thú hai chân đầu đàn, Oa Tiêu ủy khuất kể lễ, “Chú!!! Ban nãy có hai tên xấu xấu muốn giao phối với con, bọn chúng là đồ xấu xấu đáng ghét!!”

Mắt Cố Niên Lương chợt lóe, nhưng sau khi nhìn thấy những vết thương chi chít trên người Oa Tiêu thì đôi mắt hắn đã nhanh chóng bị sự dịu dàng cùng đau lòng che lấp.

Cố Niê Lương âm thầm ra hiệu cho chiếc xe bán tải phía sau, đám vệ sĩ nhận được lệnh của ông chủ, sau khi xịt nước rửa hết nhớt trên người hai tên côn đồ thì bắt đầu dùng chút thủ đoạn ‘tốt đẹp’.

Oa Tiêu huyên thuyên trò chuyện với Cố Niên Lương, Cố Niên Lương vừa đáp lời vừa xoa thuốc cho bé con, sên nhỏ nhà ta rất thích ý nũng nịu, sau một lúc lâu mới nhớ đến thú hai chân đực được cậu cứu về, vội kéo Cố Niên Lương qua chỗ đó xem.

Cố Niên Lương vẫn giữ bộ dáng lịch thiệp thường ngày hỏi thăm Nghiêm Trực, “Anh của cậu sắp đến đây, hai tên côn đồ này chúng tôi trả cho hai anh em cậu, hy vọng chuyện trong nhà của cậu tự cậu giải quyết thỏa đáng.”

Nghiêm Trực vừa thấy Cố Niên Lương đã biết mình đạp phải rắn độc, liền trả lời, “Anh yên tâm, thứ cần xử lý tốt chúng tôi sẽ không để chúng lọt ra ngoài làm bẩn mắt người khác.”

Oa Tiêu nhìn qua nhìn lại hai người, hông hiểu gì sất nhưng cứ cảm giác sống lưng mình lành lạnh, vội kéo kéo vạt áo Cố Niên Lương, “Chú!! Chú muốn làm chuyện xấu à?”

“Bé Tiêu yên tâm” Cố Niên Lương mỉm cười, nói, “Chúng ta đều là những công dân tuân thủ luật pháp, làm sao có thể làm chuyện xấu được chứ?!”

“Ò!!” Oa Tiêu vứt vấn đề này qua một bên, “Chú, mình về nhà nha!!! Con đói bụng quá trời!!”

“Ừm, về thôi!!!” Cố Niên Lương dịu dàng xoa đầu cậu, nói, “Lần sau không được mạo hiểm như vậy nữa!!”

“Chú!! Ban nãy có một con sên to ơi là to!!!” Oa Tiêu bắt đầu luôn miệng không dứt, được Cố Niên Lương dắt tay về nhà.

Nghiêm Trực tuy hơi cố kỵ Cố Niên Lương, nhưng vẫn không nhịn được gọi tên Oa Tiêu, “Bé Tiêu, anh có thể gọi em như vậy được không?”

Oa Tiêu quay đầu lại nhìn, khó hiểu hỏi, “Anh muốn gọi sao còn phải hỏi tôi á?!”

“Ừm” Nghiêm Trực trả lời, “Cảm ơn em.”

“Không có gì, anh dưỡng thương cho tốt nhé!!” nói xong quay đầu lại lầm bầm, “Anh ta kỳ quặc thật đấy!!”

Nhưng sự chú ý của Oa Tiêu đã một lần nữa bị Cố Niên Lương hấp dẫn đi, đem những thú hai chân khác đều vứt ra sau đầu.

Nếu chuyện đến đây là kết thúc thì Nghiên Trực đã không phải là tiểu thiếu gia nhà họ Nghiêm quyền thế, quả nhiên như Cố Niên Lương dự đoán, vài ngày sau Nghiêm Trực đã chuyển trường đến nơi Oa Tiêu học.

Nhờ sau vụ đó mà Oa Tiêu cho phép vệ sĩ đi theo mình vào trường, thế nên Nghiêm Trực vừa xuất hiện trong tầm mắt Oa Tiêu, vệ sĩ đã báo về cho hắn.

Giờ nghỉ trưa Oa Tiêu muốn chạy xuống vườn cây phía sau trường ăn trưa thì bị Nghiêm Trực chặn đường, khiến cậu có chút không vui.

Trời đánh tránh bữa ăn biết không hả?

“Nghe nói em không thích ăn trưa, như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu nhé!!” Nghiêm Trực đặt l*иg thức ăn vào ngực Oa Tiêu, “là đầu bếp nhà anh làm đó, đảm bảo thỏa mãn khẩu vị của em, lần sau gặp lại nhớ rửa trả đồ là được!!”

Oa Tiêu há hốc nhìn một màn trước mắt, định mở miệng từ chối thì mùi thơm từ thức ăn đã truyền tới, làm miệng cậu bất giác chảy nhớt.

Mùi rau quả tươi ngon mọng nước!!!!!!

Cậu là ân nhân cứu mạng hắn mà nhỉ, ăn một chút chắc hông sao đâu!!!

“A cảm ơn nhé!!! Lần sau tôi sẽ trả anh!!” Nói xong định toan bước ra vườn thì thấy Nghiêm Trực theo sau, “Anh đi đâu thế?”

“Anh cũng thích không khí trong vườn cây, cho phép anh đi cùng em nhé!!”

Oa Tiêu hơi ngơ người một lúc, nhưng sau đó liền đồng ý, vườn cây cũng không phải của cậu, ai muốn đi đâu thì đi chứ, bất quá cậu nhịn ăn cỏ một bữa thôi mà.

Trong lúc Oa Tiêu ăn trưa, Nghiêm Trực ngồi bên cạnh nhìn cậu, kể rất nhiều chuyện trên trời dưới đất mà hắn trải qua, hệt như con sên đang uốn éo phơi bày vẻ đẹp trước đối tượng giao phối, làm cho Oa Tiêu trợn mắt hồi lâu.

Gần đây đám thú hai chân đực đang tới mùa động dục hả trời?!

Sao hết con này đến con khác đến tìm cậu vậy, xxoo vượt giống loài là đi ngược với tự nhiên đó biết không?

Tuy nhiên, xét thấy gần đây cậu cũng đang cân nhắc vấn đề bạn đời nên cũng rối rắm lắm, nếu không tìm được con sên thông minh chắc cậu phải tự sinh trứng thôi, giờ cậu thèm có một con sên con lắm rồi á!!!

Nhưng mà giao phối với thú hai chân có vẻ không tệ, bất quá giao phối làm sao để mình không sinh ra một con nửa người nửa sên đây?!

Ăn xong cơm trưa, Oa Tiêu hỏi thẳng, “Anh muốn giao phối với tôi à?”

Nghiêm Trực: “.....”

Mặc dù mục đích của hắn cũng đại loại như vậy, nhưng mà cậu bé này có thẳng thắng quá rồi không?!

Nghiêm Trực mỉm cưỡng hắng giọng, “Anh muốn theo đuổi em!!”

Oa Tiêu có điều suy ngẫm, theo đuổi không phải cũng chỉ để xxoo à?!

“Tôi….” Oa Tiêu đang muốn nói gì đó đã bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang, thú hai chân đầu đàn gọi cho cậu, cậu liền ôm điện thoại chạy biến.

Nghiêm Trực cất công một buổi trưa cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn đối phương ôm điện thoại buôn dưa lê suốt một tiếng đồng hồ.

Hắn chưa kịp nói gì thì tiếng chuông vào học đã điểm.

Nghiêm Trực: “.....”

Cố Niên Lương đúng là một con rắn độc!!!!!!

Tình thế như vậy giằng co suốt mấy ngày, cho dù là người tinh lực dư thừa như Nghiêm Trực cũng đã sớm bị hành xác đến mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì không bỏ.

Nào ngờ tuần thứ hai đưa cơm trưa, Oa Tiêu lại từ chối.

“Tôi đã ăn nhiều lắm rồi, ơn cứu mạng cũng đã trả xong, từ nay anh không cần đem cơm cho tôi nữa.”

Ánh mắt Nghiêm Trực hơi bất ngờ, dần dần hạ cụp xuống buồn bã, “Em thực sự không hiểu tại sao anh lại chủ động tiếp cận em sao?”

“Tôi biết a!!” Oa Tiêu trả lời, “Anh muốn giao phối với tôi!!!”

Nghiêm Trực: “.....”

Đến tận bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được tại sao Oa Tiêu lại có thể thẳng thắng như thế.

“Em có tin mệnh trung chú định không?” Nghiêm Trực nói, “Là người mà em vừa gặp đã thấy rung động, người ông trời ban xuống cho em, một đời chỉ thuộc về em. Người đó có thể đột nhiên xuất hiện trong đời, cứu rỗi em những lúc chật vật nguy nan nhất, từ đó vận mệnh quấn quít lấy nhau, không rời không bỏ.”

Nói đến đây, hắn nhìn cậu, “Em không nghĩ anh và em chính là định mệnh của nhau sao?”

Oa Tiêu mở to mắt nhìn hắn, lựa lời một lúc lâu, liền nói, “Anh …… ít xem phim ngôn tình não tàn lại!! Sẽ bị ngu đó!”

Nghiêm Trực phản bác, “Anh xem đam mỹ!!”

“Đam mỹ cũng có não tàn!!” Oa Tiêu cương quyết, “Cho dù có chọn lựa đối tượng con người để làm bạn đời, tôi cũng phải chọn một người thân thuộc biết hết mọi thứ về nhau, ít ra người đó cũng phải hiểu rõ tôi hơn cả chính tôi, như vậy mới gọi là bạn đời chứ!!! Anh vừa gặp đã đòi lao vào yêu đương trong khi tôi không biết cái khỉ gì về anh, sau khi máu nóng xuống hết thì phát hiện ra đối phương không tốt đẹp như mình nghĩ, rồi than trời trách đất à? Não anh để trưng á?”

Thú hai chân có não mà sao còn ngu hơn cả một con sên không có não vậy nhỉ?!!

“Anh không có!!” Nghiêm Trực vội phản bác.

Oa Tiêu trừng mắt, “Tôi thích ăn nhạt, anh thích ăn mặn, tôi thích để sên bò khắp nhà, anh lại bị khiết phích, chỉ với những chuyện này thôi hai chúng ta có thể lao vào đánh lộn rồi!!! Anh còn nói không có!” Thú hai chân đầu đàn ở nhà vì muốn sống hòa hợp với cậu mà một tuần ba ngày vui vẻ ăn chay đó biết không hả?! Bạn đời ít ra cũng phải được như thế chứ!!!

Nghiêm Trực bị Oa Tiêu nói đến cứng họng, siết chặt nắm tay, “Anh sẽ cố chấp nhận con người của em.”

Oa Tiêu lắc đầu, nói, “Những chuyện đó phải thông qua hành động và thái độ, không phải lời nói. Hơn nữa, xin lỗi anh nhưng tôi không cảm nhận được sự toàn tâm toàn ý từ anh!!” Nghe giống lời nói nhất thời thôi á, còn không chân thành bằng mấy con sói đực trong rừng, mạnh mẽ quyết đoán, nói được làm được, một đời chỉ có một bạn lữ.

Cậu định rời đi, nhưng đột nhiên bị Nghiêm Trực giữa lại, “Em nói như vậy, có phải em thích Cố Niên Lương không?”

Oa Tiêu kinh dị nhìn hắn, “Anh nói gì thế?”

“Em thích Cố Niên Lương đúng không?” Nghiêm Trực tức giận, “Hắn ta là người nuôi em lớn, dĩ nhiên sẽ hiểu rõ về em hơn bất kỳ ai khác, cũng cưng chiều em hơn bất kỳ ai khác, em là đang bị lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu, em nên tỉnh táo lại đi!! Bên ngoài còn nhiều người ưu tú dế khiến người ta rung động như vậy, không ai yêu một người đã bầu bạn mình từ bé đến lớn cả, càng hiểu về nhau thấu triệt càng chán ngán thôi!! Tại sao em không cho anh cơ hội chứ? Ngoại trừ gặp được em trước, hắn có cái gì hơn anh? Luận gia thế, luận tuổi tác, luận tiền tài, luận tướng mạo, luận nhân mạch, luận tính cách, tất cả anh đều hơn hắn không chỉ một bậc. Em đã chắc chắn mình hiểu rõ về hắn chưa? Hắn lúc nào cũng dịu dàng ôn hòa với em chỉ là đồ rắn độc giả tạo thôi! Đồ vô sỉ bần tiện dưới đáy xã hội lúc nào cũng tươi cười tỏ vẻ đạo mạo chính nhân quân tử! Người như vậy lẽ ra đã chết từ lâu rồi mới phải”

“Anh câm mồm!!” Oa Tiêu nghe hắn nói là tức muốn xì khói, tìm mãi mà không ra từ nào để chửi mắng người khác cả nên đành nghiến răng nghiến lợi, “Cái đồ thần kinh có bệnh!!”

Có tin bổn sên phun nhớt vào mặt khinh bỉ không hả?

Để ngăn mình phun nhớt vô mặt người khác, Oa Tiêu chủ động gọi đám vệ sĩ đứng phía xa đến, giúp cậu đạp mấy phát vào con gà điên kêu quác quác giãy dụa này, sau đó quay đuýt tiêu sái rời đi.

Chuyện Oa Tiêu cúp học bỏ về Cố Niên Lương đã biết từ trước, nên cậu vừa về đến nhà đã được Cố Niên Lương vuốt lưng hạ hỏa, còn nghiêm túc phụ họa theo cậu một lúc lâu.

Thế nên trong phòng khách liền diễn ra cảnh tượng thế này.

“Anh ta là đồ có bệnh!!”

“Ừm, có bệnh!!”

“Não chỉ chứa đậu hũ thối!!”

“Ừm, đậu hũ thối!!”

“Còn bị chập mạch thần kinh nữa!!”

“Ừm, thần kinh!!”

“Đồ ảo tưởng!!”

“Ừm, ảo tưởng!!”

“Anh ta còn thích xem phim hường phấn!!”

“... Ừm, hường phấn!!”

Oa Tiêu sau một hồi phát tiết liền bất mãn ngẩng đầu, “Chú!!! chú không nghiêm túc gì hết!!”

Cố Niên Lương cười cười, “Thế ta phải làm sao để dỗ được bé Tiêu đây?”

“Hừ!!” Oa Tiêu khoanh tay, “Chú không đủ thành tâm!!”

“Bé Tiêu của ta ơi!!” Cố Niên Lương cười khổ, “Ta như vậy còn chưa đủ thành tâm hay sao?”

Oa Tiêu không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, bất giác ngồi cách xa một chút, nào ngờ bị thú hai chân kéo lại răn dạy chuyện cúp học.

Thế là buổi chiều, Oa Tiêu bị Cố Niên Lương cưỡng ép phụ đạo thêm giờ, học còn nhiều hơn trong lớp.

Trời sập tối, trong khi Oa Tiêu đã bay ra vườn chơi thì Nghiêm Khoan xách đầu Nghiêm Trực đến hối lỗi.

Đánh thái cực lòng vòng đôi ba câu, Nghiêm Khoan mới nói đến chuyện buổi trưa, bắt ép Nghiêm Trực cứng đầu cứng cổ nhận lỗi.

Cố Niên Lương bình thản để cho bọn họ diễn tuồng xong, liền đặt tách trà xuống, “Những gì Nghiêm Trực thiếu gia nói về tôi cũng không sai, Chủ tịch Nghiêm đừng để trong lòng làm gì!”

Nghiêm Khoan biết mình đã đâm phải tường, liền cố gắng vớt vát, “Không không!!! Đều là anh trai như tôi quản giáo không nghiêm, chủ tịch Cố cứ thẳng thừng trách móc, đều nói có hiềm khích mới có thân thiết. Anh em tôi đến đây là thật tâm muốn xin lỗi, hy vọng sau này chúng ta sẽ càng hữu hảo.”

Nghiêm Trực tuy hơi cứng đầu, nhưng thấy anh mình đã như vậy, cũng ngoan ngoãn hơn được chút, ngồi im không nói.

Cố Niên Lương cười cười, “Chủ tịch Nghiêm lại nói quá rồi, người bần cùng như tôi không dám trèo cao mà nói hai chữ hữu hảo với cậu chủ Nghiêm gia. Anh yên tâm, chuyện của anh tôi sẽ không bỏ đá xuống giếng, càng sẽ không hợp tác với đám con riêng đó của nhà anh. Nhưng rất tiếc bởi vì tôi quá thẹn với đẳng cấp của mình, nên hợp đồng lần này công ty chúng tôi không trèo cao nổi, không trèo cao nổi!!”

Nghiêm Khoan biết chắc lần này nhất định sẽ bị hủy một mối làm ăn rồi nên cũng không quá dây dưa, chỉ hy vọng Cố Niên Lương không đổ dầu vào lửa mà thôi.

Nghiêm Trực nói không sai, luận về tất cả mọi thứ, gia tộc của bọn họ dư sức ăn đứt Cố Niên Lương.

Nhưng luận về tiềm lực, Cố Niên Lương là thành đồng vách sắt một đường đi lên, còn bọn họ lại là lầu cao cũ rích lung lay sắp đổ, nội bộ tranh đấu hỗn loạn như thế còn có thể tự hào được nổi gì?!

Là một người nhìn xa trông rộng, Nghiêm Khoan sẽ không kinh động những kẻ thế này, đối với hắn, nếu không thể một kiếm chết tươi thì phải giao hảo cho tốt, nếu không những ngọn cỏ đập mãi không chết thế này mới là đáng sợ nhất.

Cố Niên Lương quả thật là một người bần cùng từ đáy xã hội bò lên, nhưng hắn là bò lên xây một đế chế, hắn quả thật suýt nữa lìa đời, nhưng lại từ quỷ môn quan an toàn vòng trở về.

Những người đã trải qua sinh tử, đã trải qua lăn lộn giữa đời, một lòng truy cầu tri thức, uyên bác thâm sâu, mà tâm thế vẫn vững như bàn thạch như vậy, mới là những kẻ đáng gờm thực sự.

Nghiêm Trực từ nhỏ đã sống trong giàu sang phú quý, được anh trai bảo vệ nên cuộc sống một đường thuận lợi, làm sao có thể hiểu được, thế nên trước khi về hắn còn không quên nói, “Anh cũng đừng quá đắc thắng, sẽ có một ngày bé Tiêu tìm ra được tình yêu đích thực của đời mình mà rời khỏi anh, tôi sẽ ngồi chờ xem!!!!”

Cố Niên Lương nửa con mắt cũng chẳng cho Nghiêm Trực, nhàn nhã bắt chéo chân bật cười, “Nhưng hiện giờ, người thân cận nhất bên cạnh em ấy, là tôi!!!”

Dừng một chút, hắn nói tiếp, “Hơn nữa, sao cậu không nghĩ đến tình yêu đích thực mà em ấy tìm thấy sẽ là tôi chứ?”

Nghiêm Trực ôm một bụng tức rời đi.