Chương 161: Tinh linh loạn

"Cô... cô nói gì vậy?! Tôi..." Khốn khổ dừng lại cơn sặc của mình, khuôn mặt đỏ bừng của Charlos lại càng rực màu hơn trước. Cô ngồi trên đệm, không tự chủ nhích qua nhích lại, gần như muốn chạy trốn: "Cái... cái gì mà bước nào?"

"Ara ara~" Tóc bạch kim nào đó dùng ngón tay chạm chạm môi mình rồi nhìn sang chỗ khác một vài giây. Lúc quay lại, trên môi nàng vẫn là nụ cười rạng rỡ: "Không sai được đâu?"

"..." Bước... bước... Trong đầu lặp lại truyền phóng câu hỏi khiến tóc đen không kìm được thả bay trí tưởng tượng của bản thân đến một đêm nào đó. Đêm mà... mắt bị bịt, hai tay cô bị trói chặt.

Uuuuuuuuuu. Mặt nóng phừng cả lên, Charlos vùi hẳn đầu vào hai cánh tay khoanh tròn trên gối. Ấp úng không thành lời.

"Chậc chậc chậc chậc..." Hành động này dường như đã khiến mẹ một con Bisca nhìn ra được cái gì, không ngừng nhấp môi trêu chọc.

Mà người vốn dĩ còn nói cô là tình địch trước đó bây giờ đang mở to mắt hóng hớt, ghé sát lại, ghé sát lại... tiếp tục ghé sát lại...

"..."

"Bằng không tôi đổi câu hỏi nhé?" Đợi hơn mười giây, dường như cảm thấy cô gái bị lạc vào tay của họ này thật tội. Mirajane nhấp môi suy tư trong những cái lắc đầu xua tay cấp bách, hoàn toàn không đồng ý của những người khác. Để rồi, cười càng hiền lành: "Vậy ai trong cả hai là người tỏ tình trước?"

Không phải đơn phương thầm mến mà là song hướng lao tới và đã xác định quan hệ... Ngữ khí chắc chắn như vậy, khỏi phải giải thích gì nữa cho sức quan sát và cả khả năng chọc đúng trọng điểm của một cô nàng được gọi là Mirajane.

Charlos: "..." Quả nhiên vẫn là Mira, mình trông chờ cái gì chứ. Tóc đen nắm chặt hai lỗ tai đỏ rừng rực của mình, ngước cặp mắt lấm tấm nước, cười khổ một chút liền quyết định trả đũa.

Đúng vậy, trả đũa. Người có thể khiến Charlos Dreyar yên ắng chịu thua... chỉ có một!

"Là em đó." Cô ấy rầu rĩ lầm bầm

"..." Yên tĩnh hai giây.

"Ehhhhh?" Các cô gái vây xem lại được cơ hội la toáng cả lên, nhưng lần này là do phấn khích.

Bên kia màn hình, đám người cũng thi nhau hít hà

"Chậc chậc, Charlos bị chọc đến xù cả lông rồi." Cana tu thêm một bình rượu, cười khúc khích.

"Bắn ngược đau đấy." Lông mày Erza giật liên hồi

"Quao, hóa ra đời này em còn được nhìn thấy Charlos bắn phá võ mồm với chị Mira." Đây là cô em gái chỉ kém chưa vỗ tay cổ vũ của nhà Strauss.

Còn nhân vật chính của cuộc đấu khẩu trong một phiên bản khác- Mira lại cười thần bí.

Tính khí ác liệt của bản thân thì cô biết thừa. Mà Charlos sẽ đối xử thế nào với mấy cô nàng cứ thích moi móc đời tư của cô ấy... nhớ lại Jenny, hiểu rồi đó.

Nụ cười của Nữ Quỷ bên này dần dần nhuốm màu vui sướиɠ khi người gặp họa.

Ngoại trừ dàn xem người khác khó chịu là vui vẻ, cũng có những cô nàng là đơn thuần muốn hóng chuyện. Lucy xoắn xuýt cái gối ôm trong lòng, mắt sáng lấp lánh hưng phấn. Trong khi đó, mặt Wendy đỏ bừng... Ừm, câu hỏi cô đang chờ đợi, là một câu khác cơ!

Carla khoanh tay, tặc lưỡi

Còn Silvia, sau khi nhìn qua nhìn lại màn hình và Mimi mà không nhìn thấy biểu hiện nào đặc biệt. Bé con quyết định cô vẫn là thoải mái ngồi trong lòng người lớn xem tiếp kịch vui vậy. Thật đáng tiếc khi Celty lại về mất rồi...

Trở lại bên trong màn hình...

"Người tỏ tình trước là Mira." Charlos lặp lại như thế với giọng điệu phụng phịu.

"Ồ?" Nhưng kể cả là như thế, người ra câu hỏi không có ý gì là muốn tha cho cô cả: "Vậy cho nên... hai người tiến tới bước nào rồi?"

"Mira, đó là câu thứ hai."

"Ưʍ... cần phải vậy không?" Nàng bartender nào đó ý có điều chỉ mà nhìn chằm chằm cái chai giữa vòng tròn. Chớp mắt quan sát Charlos với một nụ cười hài hước, Mira liếʍ môi: "Chúng ta có thể giải quyết trước."

"..." Rồi xong, lại vô bẫy.

Charlos trắng mắt nhìn trần nhà. Tôi ơi là tôi, IQ của bạn lại đi đâu cả rồi mà cứ ngã dúi mặt trước mấy cô gái gọi là Mirajane thế?

Câu trả lời trước đó của nàng bartender tinh quái rõ ràng là một cái móc câu được giăng ra nhằm vào Charlos. Trên thực tế, lần đầu tiên chỉ là làm thử nghiệm. Nhưng không may, cô nàng trúng kế trong một phát một.

Và lẽ tất nhiên là, Mira hoàn toàn không do dự tý nào để quay cái chai về phía Charlos. Không phải lucky, là vấn đề kỹ năng.

Chỉ cần dự kiến lực tay và hướng bắt đầu mà thôi, một ma đạo sĩ giỏi có đến 90% sẽ không thất bại.

Mà đấy là chưa nói đến, Mira cũng đã nhìn ra Charlos đang muốn trả đũa...

"Tốt thôi." Charlos gục mắt, lầm bầm như vậy rồi đột ngột ngẩng phắt mặt dậy: "Thế, cô và anh Laxus tiến tới bước nào rồi?"

"..." Mira trực diện câu hỏi và ánh nhìn chuyển phắt 180° của tất cả những thành phần hóng chuyện xung quanh, đổ mồ hôi hột, nhưng cứng miệng: "Chưa đến đâu cả. Tôi chưa mở lời."

"Thật hả chị Mira???" Lisanna há hốc, cứng đờ ra toàn tập. Chị gái cô chú ý tên tóc vàng đó khi nào?! Sao cô không biết gì cả vậy?!?!

Ngồi cạnh cô, Lucy cũng trợn trừng. Laxus bây giờ rất đáng tin, nhưng Laxus khi trước... Anh ta còn khiến chị Mira khóc vài lần nữa cơ đấy! Không chấp nhận được! Tóc vàng phồng má

"Đến cô." Mira nhột nhạt vội đá quả bóng ánh nhìn về lại phía người kia, kéo giọng mong đợi: "Cô phải nói thật đấy~"

Tôi đã- hy- sinh đến mức đó rồi!

Charlos hít sâu, thở hắt ra. Niềm vui sướиɠ khi đu couple thành công lại bay mất tiêu. Tóc đen lần nữa che kín mặt bằng hai bàn tay, cam chịu lầm bầm bằng chất giọng lí nhí trong cổ họng: "Sống chung."

"Juvin?"

"...Cái gì?" Cana ngồi gần cô nhất, thậm chí cho là mình nghe nhầm

Thế là, Charlos bị buộc phải lặp lại. Liên tục như thế, tất cả vẫn cứ mắt chữ A mồm chữ O hỏi lại rằng "Gì cơ?"

Cho đến lần thứ ba, cô nàng tóc đen nào đó ngượng đến nỗi bực dọc ra mặt, gần như thét: "Tôi và cô ấy đang sống chung, ngủ cùng giường! Tôi đang chuẩn vị cầu hôn, như vậy được rồi chứ?!"

Mặt Charlos đã đủ để chiên trứng. Hét xong, cô tiếp tục vùi đầu vào cánh tay giả trang đà điểu, chỉ lộ ra ngoài hai lỗ tai cháy hồng.

Các cô gái khác tiếp tục đơ mặt nhìn nhau, sau vài giây, đôi mắt của một vài người ánh ra nét hưng phấn nhưng tiếp sau đó nữa, mấy cô gái lại bị gam màu tự xét nét bao trùm.

Trong khi họ phần lớn còn chưa ai dám tỏ tình (Juvia và phụ nữ có một con Bisca loại trừ) thì thế giới kia... đã đi xa vậy rồi sao?

Riêng Mira... không hiểu nổi tại sao. Rõ ràng là cô cũng chả phải đối tượng được nhắc tới trong câu nói, nhưng mà...

Sống chung, cùng giường...

Mặt nàng bartender... cũng không nhịn được nóng.

"À há, thế hòa." Bên kìa màn hình, mấy cô nàng hóng hớt lại được thể cười khúc khích.

"Hạ địch 1000 tự tổn hại 800." Erza lắc đầu thay cho cô bạn nơi thế giới khác, rồi đá mắt với Mira: "Cậu của nơi khác vẫn đổ nhà Dreyar nhỉ?"

"Tớ là tớ." Mira ôm má nhẹ mỉm cười đá quả bóng lại: "Mẫu người khác nhau mà. Erza mới càng giống ấy."

"Gì?! Tớ..." Thế là, Titania đỏ lừ mặt quay đi

"Nhưng mà chị Mira, Charlos bảo là sắp cầu hôn chị đó!" Và Wendy quay sang tiếp theo, tiếp tục câu chuyện. Thiên Long nắm chặt nắm tay trước mặt, mắt càng sáng gấp chục lần khi trước: "Không phải là rất tuyệt sao ạ?!"

"Nhưng có sao không khi cho đương sự biết trước thế này ạ?" Lucy cười gượng lo âu

"Ừm..." Bị hỏi như thế, Mira cũng chỉ chớp chớp mắt vài cái, đặt một ngón trỏ trên môi, rồi nghiêng đầu cười: "Chắc là không sao đâu mà nhỉ?"

"Tớ thấy chị Mira chẳng ngạc nhiên gì cả ấy Lucy. Chắc là giữa hai người họ lại có chuyện gì rồi..." Lisanna cắn "pock" một cái thanh chocolate trong tay, hờ hững chỉ ra: "Ăn ý ngầm ấy. Nên chủ yếu là cách làm của Charlos thôi, chớ chị Mira biết tỏng."

"Ehhh?" Đến mức vậy luôn sao?

"Ara ara~" Thì... cũng không sai. Mira cười im lặng. Loại tâm ý tương thông mà cả Silvia cũng không có được với Charlos đó, là tượng trưng cho mối quan hệ của họ.

Nhớ lại thì sau đêm đó, mình cũng đã chắc chắn rằng chuyện này sẽ tới nhanh mà thôi. Nên... quả thực là không có gì để kinh ngạc...

Vòng của Mira và Charlos kết ngang ở đó với kết quả là hai đương sự đều trốn đi rửa mặt. Trong thời gian chờ đợi đương sự trở về quay tiếp cái chai, những người còn lại cười khan thì thầm với nhau: "Đây là lý do đánh chết Charlos cũng không chịu vô nhà tắm với chúng ta?"

"Sao tự nhiên tôi lại là kẻ ác vậy?" Erza đau đầu ôm trán. Đều là đồng đội nên cô cũng chẳng ngại lắm nhưng các cô gái khác thì chưa chắc. Hơn nữa... cứ như thể cô vừa ép một người nhất mực chung thủy nɠɵạı ŧìиɧ vậy...

Quái.

"Mong là chị Mira bên kia không nhìn thấy." Lisanna chống cằm chọc chọc cái chai rồi tự nói nhỏ một mình. Chứ mà không có chuyện chị ấy không ghen đâu. Đối mặt với mấy trò chơi khăm của chị cả thì em út nhà Strauss đây cũng lấy làm đau đầu lắm đấy...

"..."

Cho tới trước khi trò chơi kết thúc, Charlos cũng thành công ném bỏ sự may mắn trước đó khi bị buộc đứng ra nhảy một lần vũ điệu con cua- yêu cầu của Bisca Connell chứ không ai khác. Và đương nhiên, mặt lạnh phun ra câu tỉnh bơ "Kiếm một người vợ thật "tốt bụng". Bởi trong nhà thì chỉ cần một người bự thôi."- cho câu hỏi mà Levy và Wendy đã nhăm nhe ngay từ ban đầu.

Mặt... đều mất hết rồi...

Ngay sau khi kết thúc trò chơi và chuẩn bị đi ngủ, thì "cô vợ bé nhỏ của Mira" vừa hay ra đời và trở thành lá bùa khiến tóc đen chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức- khi Cana vừa cười sằng sặc lại vừa dùng miệng lưỡi trêu chọc mà gọi cô như vậy

"..." Đêm khuya, trời gần trở sáng. Khung cảnh nhộn nhịp bị sự tĩnh lặng bao trùm và ánh đèn vàng cam ấm áp trước đó vài giờ, cũng bị hơi lạnh thay thế. Dần dần biến mất.

"Haizz." Charlos đặt tay trên trán rồi vuốt ngược mớ tóc mai của mình, rũ mắt nhìn xuống thành phố Magnolia tĩnh lặng từ sân thượng của Fairy Hills. Tất cả đều đã ngon giấc, và cô có lẽ là người duy nhất muốn níu kéo nốt những giây phút này.

Bởi vì, ngày mai, có lẽ mình sẽ buộc phải đưa ra quyết định

Nghiên cứu đã được hoàn thành.

Không có gì bàn cãi cả, nghiên cứu đã được hoàn thành. Nhưng kết quả lại không giải quyết được vấn đề cấp thiết của cô. Cho nên, nó cũng coi như chưa đi đến đâu.

Chỉ bởi vì một lý do duy nhất.

Đường hầm không thời gian cần một mức năng lượng khổng lồ ngoài dự kiến để duy trì sự ổn định đủ cho một người đi qua.

Và bởi vì cô mới là người phải khởi động nó, kéo dài nó và duy trì nó suốt thời gian di chuyển- trong khi thế giới của cô chỉ cần khai mở điểm đến. Nên, như một lẽ tất yếu, năng lượng sẽ được rút... từ vùng đất cô nơi đang đứng này.

Tất cả các tính toán đều nói rằng, vùng đất này vừa phải chịu một chấn động không thời gian lớn trong khoảng cách trước đó không lâu, trục không thời gian của nơi đây đang chịu tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, cùng với việc cánh cổng Nhật Thực bị phá hủy, ma lực thoát ra từ nó cũng đang làm mất đi sự cân bằng của hệ sinh thái...

Thiên tai, thay đổi thời tiết và cả sự khắc nghiệt của khí hậu... cách ma lực của thế giới đang vận chuyển trong mắt cô bây giờ... đều là minh chứng cho việc đó.

Tuy rằng, nếu là theo bình thường, nó sẽ tự chữa trị dần theo thời gian...

Ý Thức của mọi thế giới là toàn năng trong thế giới của mình dưới các điều kiện được đáp ứng. Và trên thực tế, nó luôn sở hữu cơ chế để tự điều chỉnh và tự chữa trị các tổn thương. Nhưng nếu... nếu như cô lại gây ra thêm một tổn thương khác lúc Ý Thức không có gì đề phòng, đồng thời rút đi nguồn năng lượng khổng lồ đó lúc cán cân còn đang nghiêng ngả...

Chưa nói đến việc trình tự của Ý Thức chắc chắn sẽ ngăn cản cô rạch phá thời không và khiến định mức năng lượng cô phải cướp đoạt bị gia tăng một lượng lớn đến mức nào. Mà lúc đó không nghi ngờ gì chính cô, sẽ trở thành kẻ rút củi dưới đáy nồi mang đến tai họa.

Bởi vì nơi này- hay chính xác hơn là trục thời gian của thế giới này- sẽ không thể trụ nổi mất.

Nó sẽ...

Vỡ nát.

Tan biến trở về với hỗn độn.

Tất cả các sinh vật thuộc về nơi đây... sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.

Khi này chính Charlos Dreyar- cũng sẽ không hơn không kém trở thành một kẻ xâm nhập lòng mang ý xấu.

Và thời điểm thời khắc đó xảy ra, cô không phải là người rời đi, mà là kẻ bị thế giới trục xuất. Thất bại, sẽ lạc trong thời gian loạn lưu, vĩnh viễn không có đường trở về.

Tóm lại, kết quả của nghiên cứu, là một con đường mà xác suất Charlos đi tìm chết là 50-50 nhưng cái chết cho toàn bộ thế giới này là 100%.

"Cách duy nhất để trở về à..." Hyperion cười khổ. Một tay vẫn đang vò vò mái tóc luộm thuộm của mình, một tay khác... không kìm được nắm chặt lấy thanh chắn sắt.

Thế giới này hay thế giới của cô- vũ trụ này vẫn luôn chấp thuận một quy tắc duy nhất ấy là: Quyền lực, nằm trong tay của kẻ mạnh.

Lẽ phải, là vũ khí tùy ý xoa tròn bóp méo của chúng ta.

Bởi lẽ ma đạo sĩ, chính là kẻ mạnh.

Không có bất cứ nghi ngờ gì khi họ gây e dè nhưng cũng là điểm tựa của mọi quốc gia, và dần dần, dựa vào đó, trở thành những kẻ được làm lơ trước luật pháp.

Nói văn hoa thì là phong lưu tiêu sái, tự do tự tại. Còn nếu nói khó nghe... thì là, thích làm gì thì làm.

Bởi lẽ ma thuật mang lại cho những ma đạo sĩ ưu thế quá lớn.

Ranh giới mà người thường không thể vượt qua cũng lớn như khoảng cách của ma đạo sĩ cho đến những con rồng. Khiến họ kiêng dè, sợ hãi, kính trọng, hâm mộ và... nhường nhịn. Khiến thời điểm người dân càng cần các hội pháp sư bảo vệ, thì họ lại càng lùi bước trước những cuộc giao tranh với những người có ma thuật. Và kết quả là, vị thế của các ma đạo sĩ, cứ vậy mà được xác lập trong xã hội.

Theo thời gian, câu chuyện về sự bảo hộ lại bị vài cá thể vin vào cái cớ bản năng mà dần đi vào lối rẽ. Và rồi, những kẻ đổ đốn xuất hiện.

Chúng tự cho bản thân cao quý hơn người, là chúa trời, là thần thánh, rằng sự bảo hộ rốt cuộc chỉ là sự bố thí tiện tay. Chúng không chấp nhận nghe lệnh, nhường nhịn hay cúi đầu trước những kẻ yếu ớt hơn- như là những người bình thường.

Vậy cho nên, ngoại trừ sự tồn tại của những Hắc hội- những kẻ lấy đồ sát hiến tế làm sự nghiệp, bắt người thí nghiệm làm rạng danh và cướp đoạt tài nguyên để làm giàu, thì trong những nơi được thừa nhận là chính hội- cũng có những con sâu như Phantom Lord và Raven Tail.

Quản lý được các ma đạo sĩ, cũng chỉ có các ma đạo sĩ khác mà thôi. Đó là lý do mà, Hội Đồng cần được duy trì.

Nhưng dù có một tồn tại như Hội Đồng ở đó, cũng không tài nào có thể ngăn "kẻ mạnh" liên tục bất tuân, thậm chí họ không thể bảo vệ tự mình trước những ma đạo sĩ quá mức mạnh mẽ. Bằng chứng là, chỉ một Jellal của hơn 7 năm trước- cũng đã thành công khiến Hội đồng sụp đổ và buộc phải tìm cách tái tạo. Đó là minh chứng của việc chống cự và quản lý những kẻ có thể phẩy tay hủy diệt cả một quốc gia là... không thể.

Tóm lại, trong khi nhiều người vẫn đang tìm cách, khi chưa có bất cứ điều gì đi đến đâu, thì thế giới mà Charlos thuộc về và Fairy Tail đang phát triển... vẫn là thế giới của kẻ mạnh. Nơi kẻ mạnh làm điều mình thích.

Và vì vậy trong tất cả những điều nêu trên, rất tiếc rằng Fairy Tail cũng không phải ngoại lệ.

Họ- đã luôn hưởng thụ sự nhường nhịn của người dân thành phố Magnolia và cả những nơi khác- trong các nhiệm vụ, trong những lần phá hoại. Họ- cũng có những kẻ đổ đốn phải trục xuất như Ivan, cũng coi nhẹ luật pháp và sẵn sàng chống đối cả Hội đồng lẫn hoàng gia Fiore nếu cần.

Điều duy nhất may mắn là, họ không để bản thân đi quá trớn, hơn nữa, biết cách để quản lý phần nào sự kiêu ngạo của bản thân.

"Sao lại đặt một lựa chọn như vậy vào tay mình chứ? Có biết là Charlos Dreyar từ trước đến nay, đều không phải người tốt hay không?" Charlos nhắm mắt, thầm thì trong sự bất lực.

Người con gái ấy, tự xưng là mặt tối của Fairy Tail.

Cô ích kỷ, tham lam, chỉ để một nơi trong vòng suy xét. Cô kiêu ngạo, tự phụ, coi thường quốc gia, không ngại ném bỏ luật lệ vào trong thùng.

Càng lạnh lùng, càng vô tâm, hai tay đều không ngại dính máu.

Charlos Dreyar muốn trở về, mơ ước trở về, quá mức thèm khát để trở về. Trên thực tế, cô đã, đang và sẽ làm mọi cách để trở về, bất kể mọi cái giá phải trả, bất chấp mọi trở ngại là gì.

Gϊếŧ những người này và phá hủy một thế giới sao? Trái tim đập thật bình tĩnh, bàn tay Charlos thậm chí còn chẳng lạnh bớt hay ra được nổi một giọt mồ hôi nào.

Cho nên, dù tôi không nhớ... hình như, cũng không phải là chưa từng làm...

Nhưng lần này... muốn làm sao?

Khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, Charlos chỉ là không nhịn được, nhớ lại từng người nơi đây- những người thật giống với Fairy Tail của cô biết mấy. Từng cái cau mày của họ khi cô bị thương, từng nụ cười của họ khi cùng cô làm nhiệm vụ, từng ánh mắt sáng lấp lánh khi nghe cô kể chuyện. Cái nhìn thật kiên định, hứa với cô, rằng sẽ đưa cô trở về nhà an toàn...

Trời trở lạnh, gió mạnh không chỉ run rẩy cái hơi thở lạnh lẽo của núi rừng mà dường như, mang theo cả những vụn băng.

Tóc đen mím chặt môi, buông lỏng nó, rồi lại mím chặt.

Mỗi hội pháp sư đều buộc phải có các quy tắc riêng và các chuẩn mực nhất định của mình khi kết nạp thêm người mới. Điều đó xây dựng nên truyền thống, truyền thừa, niềm tin và lòng trung thành vững chắc của mọi thành viên thuộc về hội.

Fairy Tail ủng hộ người của mình cứ việc làm những gì mình thích, phát triển theo hướng mình mong muốn và trở thành người mà mình mơ ước trở thành. Rất tùy tính, nhưng rõ ràng là chuẩn mực trong hội so với các hội khác, thì lại càng nghiêm khắc.

Hội là nhà, đồng đội là gia đình. Nghiêm cấm tư đấu, nội đấu gây nguy hiểm cho đồng đội. Nghiêm cấm các hành vi làm hại, bỏ mặc, châm ngòi hay phát triển mâu thuẫn với đồng đội.

Nghiêm cấm loan tin, tiết lộ cơ mật của hội.

Không được phép ăn hϊếp nhỏ yếu không có khả năng phản kháng.

Lời hứa nói ra, chết cũng phải làm.

Hiềm khích có thể tan. Nợ ơn nghĩa, phải trả.

"Nợ ơn nghĩa, phải trả." Charlos lặp lại những từ này, ngước nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên cao rồi bật cười đau đớn.

Làm một chuyện như vậy. Với ân nhân của mình...

Mặt mũi nào để cô trở về và đối mặt với gia đình của bản thân?

Nhưng nếu không làm.

Liệu cô...

Đời này, còn có cơ hội gặp lại họ sao?

__________________________________

Cùng lúc đó, ở bên kia của đường hầm...

"Này hệ thống..." Người thanh niên với mái tóc đen và đôi mắt cùng màu lẳng lặng ngồi tựa lưng trên chiếc ghế lười hướng ra ban công. Thảnh thơi vắt chân, hắn giơ cao món trang sức nhỏ về phía ánh nguyệt quang, nhẹ châm chọc: "Tại sao ngươi lại không nói cho ta về một thứ như vậy hả?"

"Tít. Ký chủ, ta..."

"Đồ vô dụng!"

Choang! Lorik mạnh tay ném thẳng chiếc kẹp tóc nhỏ xuống dưới nền nhà. Hắn gầm lên: "Tại sao lại có một vật phẩm có thể giúp chúng tránh khỏi trí chướng của ngươi mà ta không biết?! Cho nên suốt thời gian vừa qua ta đã làm gì?! Làm vai hề nhảy nhót mua vui cho chúng sao?!"

Hệ thống không dám phát ra một chút âm thanh nào.

Hay nói đúng hơn, không muốn phát ra một chút âm thanh nào. Nó cũng đang tức giận không kém nào Lorik, thậm chí, bên cạnh giận dữ, còn có rậm rạp kinh khϊếp tràn lan.

Thế lực có thể ngăn cản được nó...

Đốm sáng cứng đờ cả người khi nhớ đến, cố ngăn cản bản thân nghĩ về nó, nhưng lại chẳng thể làm được gì...

Ý Thức

Thực sự đã nhằm về phía nó rồi sao?

Hoảng loạn, sợ hãi lại luống cuống

Chạy trốn... chạy trốn... Phải chạy thôi! Phải nhanh nhanh rời khỏi nơi này...! Đi càng xa càng tốt!

Không! Ngay khi suy nghĩ chạy xuất hiện trong đầu, hệ thống bỗng phản ứng lại. Có một tia điện xẹt dữ tợn run lên như đang muốn đánh khét não bộ của nó. Là kí©h thí©ɧ, làm nhắc nhở, ép nó nhớ về một vài hình ảnh tối đen như mực.

Có một cơn sợ hãi kinh khủng hơn ngàn lần lúc trước ngay lập tức bao trùm lấy nó.

Kẻ đó đang nhìn chằm chằm

Cho dù nó và Lorik rời đi, tránh thoát khỏi Ý Thức của thế giới này. Nhưng nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, kẻ kia sẽ không tha cho họ! Không ai có thể chống lại hắn, nó sẽ chết mất!

Nó phải làm gì? Phải làm gì đây... Phải làm gì đây! Không, bình tĩnh. Ý Thức vẫn chưa ra tay tức là chưa có đủ bằng chứng. Bình tĩnh...

Trong khi không ngừng an ủi bản thân, đốm sáng nghiến răng kèn kẹt khi nhớ đến kẻ mà mình đã mang đến nơi này.

Đồ nhân loại vô dụng! Tại sao hắn lại không thể nhận ra được sớm hơn cơ chứ?!

Cho dù có một vài chuyện không đúng ý, nó vẫn đã cho hắn ma thuật mạnh mẽ nhất vùng đất này, cơ thể bền vững nhất thế giới... Sự thua kém duy nhất đẩy ngã cả bàn cờ của nó, chính là bộ não rỗng tuếch đó!

Chết tiệt!

"Khốn nạn!" Tâm ý tương thông làm sao, Lorik cũng không kìm được rủa một tiếng rồi thu người thành một cuộn tròn trên ghế lười.

Tên thanh niên ôm lấy hai bàn tay mình, nhếch môi cắn lấy móng tay cứng rắn, không ngừng run rẩy trong cơn phẫn nộ.

Hắn đã nghi ngờ từ trước mà. Bởi lẽ, cho dù vì chú ý đến cảm xúc của Mirajane mà tiến độ của hắn chậm chạp đến mức nào. Không thể có chuyện tiếp xúc gần với hắn đến chừng đó, ở trong khu kiểm soát của hắn lâu đến như vậy mà chúng vẫn có thể tỉnh táo! Chúng không bị hào quang của hắn mê hoặc, không ghen tị, không đấu đá, không tranh giành tình cảm... Lại còn có thể nói chuyện với nhau tốt như vậy!

Lorik cắn sâu hơn vào những móng tay đang run cầm cập, gần như khiến chúng bật cả tơ máu.

Đám đi** cái đó! Hắn đã có cơ hội ngay từ đầu! Khoảnh khắc mà ngay cả Lucy Heartfillia cũng phải quỳ gối trước hắn. Đáng lý ra, hắn nên cứ vậy mà xuống tay đi cho rồi! Làm gì lại kéo dài thời gian ra, để con chuột nhắt khác có cơ hội xen vào?! Để chúng dám coi hắn như con khỉ trong sở thú!

Bọn chúng là làm sao dám? Làm sao dám?!

Loirk không ngừng gặm ngón tay mình, nhớ đến ánh mắt như đang nhìn sâu bọ của Lisanna mỗi lần thấy hắn, tức giận mắng. Là tại hệ thống chết tiệt đó! Là tại nó! Đồ vô dụng ngu xuẩn! Thật vô dụng!

Đáng lẽ hắn đã phải lên cấp từ lâu rồi kìa! Rốt cuộc là tại sao hắn lại không hiểu được sự khác biệt rõ ràng đến như vậy cơ chứ?!

Kẹp tóc của Levy, ghim cài áo của Erza, vòng tay của Juvia và Cana, mặt dây chuyền của Gray... nhiều thứ như vậy, những thứ hắn chưa từng được nhìn thấy trong bất cứ tạo hình nào của họ...

Phải rồi... chính là, đám trang sức đó!

"..."

"Đồ ngu xuẩn..." / "Ký chủ..."

"Ngài..." Hệ thống nín thở. Màu vàng sáng trên người cũng đổi thành màu đỏ rực. Liên tục nhắc nhở bản thân phải nhịn, nó gằn từng chữ: "Ngài... nói trước ạ..."

Sỉ nhục này, rồi nó sẽ trả cho bằng đủ!!

"Xuất xứ của món đồ đó. Tra cho tao." Giọng Lorik trầm trầm, u tối như trồi lên từ địa ngục: "Tao phải lôi được con chuột nhắt đó ra." Kẻ dám khiến hắn mất mặt như vậy.

"Gϊếŧ nó."

Gϊếŧ nó... gϊếŧ nó... lột da nó ra... phanh thây nó... nghiền xương thành bột xây nhà! Uống máu nó đến những giọt cuối...

"Ký... ký chủ...?"

"Đám trang sức đó... thô ráp như vậy, Chắc chắn phải xuất phát từ bàn tay con người, hoặc quỷ, hay là rồng. Kẻ nào cũng được. Lôi nó ra đây cho tao." Mắt Lorik đỏ rực. Mười đầu ngón tay cũng đầm đìa máu tươi. Hắn gầm gừ từng tiếng, không còn vẻ lịch thiệp cố diễn hay vẻ ngu xuẩn cố giấu không thành trước đó, tối om om như ác quỷ trồi lên đòi mạng người.

Đốm sáng lập lòe đỏ giảm dần về sắc cam.

A, hạt giống... nảy mầm rồi?

Đúng vậy, sao nó lại có thể quên mất. Kẻ kia, nào đâu đồng ý giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho một tên ngu xuẩn như thế. Tồn tại đó, ham muốn khống chế lớn đến tận trời.

Cũng... không phải không được. Đốm sáng nhấp nháy, dường như đang cười lớn tiếng.

Đến đây đi, rút cạn sinh mệnh lực của Lorik Amdard mà hoàn thành nhiệm vụ. Hãy khiến kẻ đã làm nó lâm vào bước đường này, theo tên ngu xuẩn này chôn cùng!

Trước khi rời khỏi đây...

Trước khi tìm một thằng ngu khác để ký sinh. Nó phải...

"Tao phải khiến nó sống không bằng chết!"

Vắt kiệt những gì Lorik Amdard còn tác dụng!

__________________________________

"Mimi..." Lại là một buổi sáng mới tại Fairy Tail. Sau một đêm được ngủ ngon giấc, Silvia bé con lần nữa hăng hái đón chào ngày mới... bằng một vài nghi hoặc.

Mimi của bé đã nhìn chằm chằm vào tờ nhiệm vụ trên tay tầm 3 hay 4 phút gì đó, khi thì nhíu mày, lúc lại trầm tư suy nghĩ.

Còn hiện tại, là rối rắm không biết phải làm sao.

Có cái gì có thể xuất hiện trên một tờ nhiệm vụ cơ chứ? Cái gì mà lại khiến Mimi bận tâm vậy nhỉ? Hổng lẽ có người phát nhiệm vụ đi tìm Chacha sao?

Sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu Silvia ngoắc qua ngoắc lại vài cái tò mò.

"Mimi!" Thấy người lớn vẫn chưa kịp thời chú ý mình, bé con nhảy nhẹ một cái, bấu víu vào thành quầy bar mà bò lên. Nắm nhỏ bò bò, tiến tới trước mặt Mira hoàn toàn lơ đãng: "Mẹ ơi!"

"!" Nàng bartender giật bắn người

"A...! A, Sil-chan..." Vừa chạm vào ngực mình bình ổn trái tim đang đập thình thịch, Mira vừa thở hổn hển: "Là con sao?"

"Vâng, Silsil không tính làm Mimi giật mình đâu, nhưng mà..." Silvia nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Cặp mắt xinh đẹp vô tội mở to, lại cố sức liếc ngang liếc dọc nhòm lén tờ giấy trên tay người lớn: "Có vấn đề gì với tờ nhiệm vụ này sao ạ?"

"Mimi cứ nhìn nó suốt."

"Coi con kìa, làm gì vậy chứ." Mira bật cười chọc chọc cái trán trơn bóng giữ nắm nhỏ lại một vị trí, rồi chìa tờ nhiệm vụ đang cầm cho bé. Nàng bartender vừa lắc đầu vừa quay người chuẩn bị cacao nóng cho nhóc thèm thuồng, nhỏ giọng: "Cũng không có gì. Chỉ là vài thứ trên đó khiến Mimi bận tâm."

"..." Bé con vui sướиɠ nhìn theo bóng lưng thon gầy đã hiểu lòng bé mà quay đi. Trong lúc, bớt chút thời gian đọc lại tờ thông tin không được mấy dòng: "Cần gấp một tinh linh ma đạo sĩ. Chúng tôi tin rằng những hiện tượng bất thường gần đây đã khiến Tinh Linh Giới gặp những biến cố lớn. Rất cần hỗ trợ việc nghiên cứu."

Đọc xong, Silvia nghiêng đầu khó hiểu: "Có chỗ nào trong đây không hợp lý sao ạ?" Ưʍ... việc thay đổi thời tiết và Tinh Linh Giới có liên quan gì không thì bé không biết, nhưng... tìm tinh linh ma đạo sĩ nghiên cứu đâu phải chuyện lạ đâu ta?

Thực tế thì, rất nhiều tinh linh pháp sư trong quá khứ là các học giả nổi tiếng- như là người lãnh đạo đầu tiên của Zentopia chẳng hạn.

"Hay là... Mimi nghĩ đây là chiêu trò mới của Lorik để dụ dỗ và gây hại cho Lucy?!" Silvia phản ứng lại mở to mắt động đất. Dù sao, tinh linh ma đạo sĩ của Fairy Tail cũng chỉ có mỗi một người như vậy, đối tượng bị nhắm đến thật dễ đoán.

Trước mắt, kẻ địch của chúng ta cũng chỉ xác nhận được một người, mà Natsu- người bảo vệ Lucy, lại đang trong vòng theo dõi.

"Ừm, không đâu Sil-chan. Mimi không chắc chắn đây là bẫy hay gì..." Người lớn tóc bạch kim đã trở lại với cacao nóng ngon lành cho nắm nhỏ. Cô nhẹ cười, nhận lấy tờ nhiệm vụ trong khi giao ly nước cho cô bé thèm thuồng: "Cái Mimi để tâm là địa điểm của nhiệm vụ cơ."

"Địa... điểm ạ?" Silvia uống nhanh một hơi lớn thức uống ngon lành, hạ cốc, trên môi hẵng còn vòng tròn màu nâu nhạt. Nghiêng đầu, bé con cũng thấy tò mò: "Nó đặc biệt ạ?"

"Sil-chan à!" Gẩy gẩy mớ "râu" mới mọc của bé con, Mira nhẹ nhàng lấy một cái khăn tay ra, cẩn thận lau miệng cho cô bé rồi bật cười: "Được rồi, bởi vì tuy rằng là nhiệm vụ về tinh linh..."

"Nhiệm vụ về tinh linh?" Giọng của cô gái họ đang nhắc đến bỗng truyền tới từ phía cửa hội: "Có nhiệm vụ mới liên quan tới em sao chị?"

"Lucy!" Silvia quay lại, vừa hay trông thấy màu tóc nắng. Nắm nhỏ liền reo lên

"Chào buổi sáng chị Mira! Buổi sáng tốt lành nhé Silvia-chan!" Lucy vẫy tay rồi cười tươi tắn ngồi xuống một vị trí cạnh quầy bar, vẫn trông rất kinh ngạc: "Có nhiệm vụ liên quan đến tinh linh thật à chị?"

"Ừ, dù nội dung nó nghe có vẻ là sự thật. Nhưng chị thì không kiến nghị em hoàn thành nhiệm vụ cho lắm." Mira đơn giản giao tờ nhiệm vụ cho Lucy rồi quay người chuẩn bị cho cô một ly nước ép: "Chị cũng từng đi qua rất nhiều nơi, nhưng chị chưa từng nghe cái tên làng Seabellus bao giờ cả. Chẳng biết nó có tồn tại thật không nữa."

"..."

"Ngôi làng đó không tồn tại đâu. Hơn nữa, vùng biển này..." Erza đột ngột ghé lại nhìn chằm chằm tờ nhiệm vụ từ đằng sau tóc vàng khiến cô nàng giật bắn. Nhưng trước khi Lucy kịp cự nự, mái tóc đỏ cũng đã rời khỏi vai cô. Titania đứng lên, chống hông ôm cằm ra chiều suy tư: "Tôi từng làm nhiệm vụ ở đó rồi. Chỗ đấy toàn là sên biển khổng lồ chứ làm gì có dân cư hay ngôi làng nào..."

"Hôm nay đến lượt nhóm chị ở lại hội quán sao Erza?" Natsu chậm chạp lại gần các cô gái từ bảng nhiệm vụ. Cậu khoanh tay đứng sau lưng Lucy, rồi quay đầu trình ra bộ mặt đen thùi đề nghị: "Hay là đổi cho bọn tôi một hôm được không?"

"Hử? Sao vậy? Hôm nay cậu không muốn đi làm nhiệm vụ sao?"

"Vậy... địa điểm là giả ạ?" Không nghe thấy cuộc trò chuyện đằng sau, Lucy nhìn chằm chằm tờ nhiệm vụ, mày càng cau chặt. Nếu nó được gửi đến Fairy Tail, tức là nó nhắm vào cô ấy: "Nhưng ai lại làm vậy và mục đích của hắn là gì chứ?"

"Hôm qua Levy đều thành như vậy rồi, tôi còn đang bị theo dõi nữa..." Đáp lại câu hỏi của Erza, Hỏa Long làm như đang bực tức lắm, chỉ kém muốn kéo trụi đầu mình càm ràm: "Nên hôm nay, trước tiên vẫn ở lại hội quán đi. Có như vậy..."

"Lucy mới sẽ không ra khỏi tầm mắt của tôi." Cô gái tóc vàng dường như vẫn đang chìm vào suy tư, không chút chú ý đến ánh mắt của chàng trai âm thầm đứng sau mình.

"Ara ara~" Nhưng những người khác thì nhìn thấy hết.

"Cậu bắt đầu trưởng thành rồi đó Natsu." Erza gật gù hài lòng, vươn tay vỗ lưng thằng em mình bộp bộp

"Thôi đi Erza! Đau đó!!" Tóc hồng quay đầu hét ra lửa

"Ăn nói với chị cậu như thế đó hả?" Tóc đỏ kéo kéo môi, không lưu tình táng cho cậu chàng thêm một cú vô giữa đầu

"A... Aye..."

Lucy- bị tiếng la kéo quay đầu lại- Heartfillia: "???" Có chuyện gì xảy ra à?

"Này Lucy, nếu vẫn còn lo cho mọi người ở thế giới tinh linh, sao Lucy không gọi họ thử để hỏi?" Lúc này, như nghĩ đến một chuyện quan trọng, Silvia chạy vòng ra từ phía sau quầy bar. Bé con ngẩng đầu, kéo kéo vạt áo cô nàng tóc màu nắng với đôi mắt to tròn đầy thúc giục: "Đi nha Lucy! Silsil cũng muốn biết đang có chuyện gì lắm. Bởi vì càng có nhiều ảnh hưởng không đáng có..."

"Sẽ càng có nhiều nhân tố làm xáo trộn các tính toán của Chacha. Nhiều thứ như vậy, sẽ làm tiến độ ngày càng chậm..." Như vậy, bao giờ Charlos mới trở về được... Bé con cúi đầu im lặng mím môi một chút rồi lại ngẩng đầu, mắt long lanh ánh nước: "Cho nên, Lucy giúp Silsil nha? Nha?"

"A, cái đó là tất nhiên rồi Silvia-chan! Em không cần phải nhờ thì chị chắc chắn cũng sẽ làm mà. Để coi..." Đối diện với bé con như vậy, làm gì có ai mà từ chối được cơ chứ? Trong lòng nhũn ra một khối, Lucy lập tức cúi người xoa xoa mái tóc bạch kim mềm xốp của bé con rồi bắt đầu lục tìm trong túi chìa khóa: "Gọi ai để hỏi chuyện thì tốt nhất nhỉ...?"

Đắn đo một thoáng, cô nàng rút ra một chìa khóa vàng quen thuộc, vung lên: "Được rồi! Hãy mở ra, cánh cửa cung Xử Nữ!"

"Virgo!"

Không có tiếng chuông, cũng không có thân ảnh cô hầu gái tóc hồng quen thuộc.

"... Ơ?" Lucy ngơ ngác nhìn lại chìa khóa trong tay mình... Đâu có sai đâu ta?

"Lucy?" Happy bay lơ lửng bên cạnh cô ngơ ngác: "Có chuyện gì vậy?"

"Tớ cũng không biết nữa... Chờ đã..." Người được hỏi cũng ngạc nhiên lắc đầu. So với cậu, cô mới là người không hiểu hơn nữa kìa. Lucy rút ra một chìa khác: "Hãy mở ra! Cánh cổng cung Sư Tử! Loke!"

Xung quanh vẫn im lặng

Có một trực giác không ổn dần dần lan tràn lặng lẽ trong tâm thức tinh linh ma đạo sĩ.

"Này, Lucy?" Natsu lo lắng tới gần hơn

"Cậu đứng đó đã Natsu." Lucy nâng tay, nhìn chằm chằm chìa khóa trong tay mình. Vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng, cô rút toàn bộ số chìa khóa vàng mà mình đang có, lần lượt thử

"Taurus!"

"Cancer!"

"Scorpion!"

Không thể nề hà, Lucy nhúng thẳng chìa Thiên Bình vào ly nước gần đó, la lên

"Aquarius!!"

Chưa bao giờ cô mong ngóng tiếng quát mắng của cô nàng người cá chằn tinh nào đó như bây giờ. Lucy đã chuẩn bị tinh thần để bị Aquarius nhéo tai lớn tiếng rằng tại sao lại dám triệu hồi cô ta từ trong cái cốc nước bé xíu như vậy, nhưng lại không có ai... đáp lại cô cả.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi người?"

Nội dung của tờ nhiệm vụ lại thoáng qua trong đầu Lucy, tay cầm chìa của cô càng run rẩy dữ tợn. Vậy ra đó là sự thật sao? Cô... cô có nên tới chỗ hẹn không? Cho dù là bẫy... cô cần phải biết... đã có chuyện gì xảy ra...?

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng không nhịn được nhìn nhau, đánh mắt qua lại.

"Nếu Lucy muốn đi, tôi sẽ đi cùng cô ấy." Natsu khoanh tay trầm giọng.

"Sau đó tôi sẽ truyền lời cho Gray và Juvia chỗ của mọi người. Họ sẽ về ngay trong hôm nay và giúp đỡ hai người tìm hiểu chuyện này." Erza gật đầu theo

Có điều, đúng vào lúc này...

Rầm! Cánh cửa hội bị đẩy ra bằng một lực mạnh bạo như có ai tông thẳng vào đó. Giọng nữ thanh thoát vang lên

"Lucy-sama!"

________________________________

Charlos trước mặt người thế giới khác: Tinh tế dễ vỡ, hiền lành ốm yếu. Trí lực đỉnh cấp, thể lực bằng 0. Cọng bún sức chiến đấu bằng 5, sẽ bị cả Lucy hay Levy đánh gãy mũi.

Charlos sau lưng họ: Rồi giờ mình có nên phá hủy thế giới này không nhỉ? 🤡

Xong bão chương Giáng sinh nhé mn, chương sau... tùy độ chăm chỉ của tui đi:)))

A.S